Có nên lấy người có gia cảnh phức tạp?
VOV.VN - Bố anh mất sớm, mẹ bị tai nạn, 3 người anh trai nghiện ma túy nên kinh tế gia đình rất khó khăn.
Năm nay tôi 23 tuổi, còn anh 29 tuổi, nhà anh cách nhà tôi 6 cây số. Chúng tôi quen và yêu nhau đã được 2 năm. Hồi mới quen, anh hay đến nhà tôi chơi, bố mẹ và bạn bè tôi đều quý mến vì anh ngoan ngoãn, lễ phép, tính tình anh dễ gần và hòa đồng. Lúc nào anh cũng quan tâm và lo lắng cho tôi. Anh tỏ ra là người có trách nhiệm nên tôi cũng rất tự hào vì có người yêu như anh.
Sau 6 tháng yêu nhau, anh bàn với tôi về chuyện tổ chức đám cưới. Anh bảo rằng anh muốn sớm ổn định gia đình để còn tập trung vào công việc. Khi tôi về nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ tôi đã đi tìm hiểu, biết được tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình anh. Bố anh mất sớm vì bị bệnh ung thư phổi, anh có 4 người anh trai thì 3 anh bị nghiện ma túy, trong đó có 2 anh đã mất và một anh hiện đang đi cai nghiện. Mẹ anh bị tai nạn nên giờ phải chống nạng mới có thể đi lại được, vì thế mà kinh tế gia đình anh rất khó khăn.
Khi nghe bố mẹ thông báo gia cảnh nhà anh, tôi thực sự choáng váng vì không nghĩ rằng nó lại phức tạp đến thế. Dĩ nhiên là bố mẹ nhất định không đồng ý cho tôi tiếp tục yêu anh, và càng không bao giờ cho tôi kết hôn với anh. Tôi đã hỏi sao anh không nói trước với tôi về hoàn cảnh gia đình thì anh bảo rằng, anh không định giấu nhưng khi nào có điều kiện thích hợp thì anh mới nói. Rồi anh còn động viên tôi rằng, tôi lấy anh chứ có lấy gia đình anh đâu.
Nghe câu chuyện ở đây
Sau đấy tôi mới biết rằng anh là người rất có trách nhiệm với gia đình. Mọi việc trong nhà đều do anh lo hết, từ tiền cưới vợ cho anh trai, tiền làm nhà, chu cấp tiền cho anh thứ tư học đại học. Anh cư xử rất biết điều nên được làng xóm xung quanh quý mến. Dù không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng anh vẫn luôn luôn quan tâm đến tôi. Bất kỳ khi nào tôi gặp khó khăn hay cần gì, anh đều có mặt để giúp đỡ tôi.
Từ khi còn yêu nhau và đến khi chia tay, anh và tôi vẫn luôn hợp nhau trong mọi chuyện, nên tôi vẫn thấy anh thật gần gũi và thấy mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Vì thế, chúng tôi lại quay lại với nhau. Bây giờ tôi đã nghĩ khác hơn về hoàn cảnh gia đình anh. Nếu trước đây tôi cảm thấy sợ khi nghe bố mẹ về nói chuyện nhà anh thì bây giờ tôi thấy cảm thông với anh và mẹ anh rất nhiều.
Vì bố anh mất sớm, nên các con không có sự giáo dục đầy đủ mới sa chân vào tệ nạn. Mẹ anh vừa bệnh tật, vừa mang nỗi đau chồng con mất sớm, chắc cuộc đời cũng chẳng sung sướng gì. Còn anh dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng vẫn biết giữ mình và có ý chí, có nghị lực vươn lên.
Nhưng nói chung, tôi vẫn còn phân vân và lo lắng cho cuộc đời của mình. Nếu quyết định gắn bó với anh, tôi không biết mình có rơi vào hoàn cảnh như các chị dâu của anh, người thì góa chồng, người thì nuôi chồng nghiện trong trại hay không? Nhất là khi nhìn ảnh thờ các anh của anh, trông giống anh như đúc.
Khi biết anh và tôi nối lại tình cảm, bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt và bảo rằng không bao cho tôi lấy nó. Nhà anh đầy nghiện hút, kể cả anh không nghiện hút cũng không lấy. Tôi mà lấy anh thì sau này con đẻ ra cũng mang gien giống các bác nó thôi. Nếu không nghe lời bố mẹ thì phải làm giấy từ bố mẹ, không được quay về, không được liên lạc gì hết. Ngày tôi đi theo anh sẽ là ngày giỗ của tôi.
Bố mẹ tôi rất bảo thủ, dù tôi có nói thế nào bố mẹ tôi cũng nhất quyết không đồng ý. Thậm chí bác và bà tôi cũng nói với bố mẹ: “thôi thì cốt là chúng nó yêu nhau, thương nhau chân thành. Thằng đấy là bản chất cũng tốt, cốt là nó không nghiện như anh nó là được rồi, xã hội bây giờ phức tạp lắm, chẳng biết đâu mà chọn”. Thế nhưng, bố mẹ tôi vẫn không nghe.
Bây giờ, bố mẹ vẫn không cho tôi ra khỏi nhà, lúc nào cũng nặng lời, thậm chí là chửi mắng tôi, nên không khí gia đình rất nặng nề. Gia đình anh và anh thì muốn tôi đồng ý cưới sớm để ổn định và sinh con đẻ cái, nhưng tôi chỉ biết vâng dạ. Nhiều người bảo tôi, cưới có em bé trước hoặc đi đăng ký kết hôn trước thì rồi bố mẹ sẽ phải đồng ý. Nhưng tôi không bao giờ muốn ép bố mẹ như vậy. Với lại tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, chưa bao giờ đi quá giới hạn nên em không muốn làm gì để sau này mình phải ân hận. Bây giờ tôi thật sự rối bời quá./.