Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông
VOV.VN -Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi người chồng gia trưởng, ghen tuông. Nhưng tôi chết đi thì sẽ là ích kỷ với các con.
Tôi năm nay 49 tuổi. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, là người cùng xã nhưng khác thôn. Chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu mà qua mai mối. Về làm dâu nhà anh tôi mới biết mẹ anh không ưa gì tôi. Bà bảo tôi là dạng gái hư hỏng vì có cặp mắt “giắt trai lưng quần”, người gì đâu mà mắt đen, môi đỏ. Chỉ vì thế thôi mà bà ghét tôi. Thế nên suốt 3 năm đầu sống chung với mẹ chồng, tôi cực khổ đủ điều, phải chịu bao sự cay nghiệt của bà, bữa nào cũng cơm chan nước mắt, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để sống trọn đạo làm dâu, không phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
Sau 3 năm sống chung, vợ chồng tôi được ra ở riêng. Nhưng chồng tôi lúc nào cũng coi mẹ mình là nhất, bát kể chuyện gì anh cũng chỉ nghe theo mẹ, mẹ anh nói gì cũng đúng. Lại thêm tính gia trưởng, độc đoán, ghen tuông vô lý nên chồng tôi không cho tôi 1 tý tự do nào hết. Tôi đi đâu, làm gì, gặp ai, gặp người ta rồi nói những chuyện gì đều phải được sự đồng ý của anh. Anh chẳng bao giờ rời mắt khỏi tôi, đi đâu cũng phải có chồng đi cùng.
Chồng tôi không cho tôi mua sắm quần áo mới, không được dùng mỹ phẩm dù chỉ là 1 chút. Dù biết rõ trong nhà chẳng có những thứ đó nhưng thỉnh thoảng chồng tôi vẫn lấy tay miết vào mày, vào môi tôi để kiểm tra xem có dùng mỹ phẩm không. Tôi không bao giờ có được 1 nghìn đồng trong túi. Mỗi lần đi chợ chồng tôi lại đưa tiền cho tôi, rồi về kiểm tra xem tôi mua những gì? hết bao nhiêu tiền? Có lãng phí không? Nhiều khi muốn mua cho con cái gì hay là cho chúng nó 1 ít tiền tiêu vặt, tôi phải chắt bóp từng nghìn một để cho con.
Làm vợ của anh bao nhiêu năm, đã có với nhau 3 mặt con rồi mà chưa ngày nào tôi được sống đúng nghĩa. Lúc nào, làm gì và ở đâu tôi cũng bị kiểm soát chặt, cứ như thể mình là tội phạm vậy. Ngoài 3 đứa con ra, tôi chỉ biết làm bạn với ruộng đồng, bò, heo, gà vịt. Chồng tôi chưa bao giờ nhìn tôi với cái nhìn âu yếm, chẳng nói được 1 câu ngọt ngào, lúc nào cũng ném vào người tôi cái nhìn soi mói, đa nghi, miệt thị tôi đủ điều, dù tôi chẳng làm gì trái ý anh cả. Tôi có mong muốn gì quá đáng đâu, tôi chỉ mong chồng cho mình 1 chút tự do, được mua những gì mình thích cho mình và cho con, được gặp gỡ bạn bè, họ hàng, được đi dạo, đi tập thể dục… Thế nhưng tất cả những điều đó không bao giờ tôi có được. Tôi luôn phải sống trong nỗi buồn và nước mắt. Những khi không chịu đựng được, tôi lại vào nhà vệ sinh hoặc chạy ra cánh đồng vắng để khóc cho thoả mỗi khổ của mình. Những lúc như thế, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, càng khóc càng thấy mình thật cô đơn và bất hạnh.
Rồi tôi lao vào làm việc như 1 con điên. Tôi chỉ còn biết lấy công việc để quên đi nỗi buồn của mình. Hàng xóm không biết cứ khen tôi chăm chỉ, chịu thương chịu khó, làm quần quật ngày đêm không biết mệt. Nhưng họ nào có biết tôi vừa mệt cả thể xác lẫn tinh thần đến như thế nào. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này nhưng vì 3 đứa con nên tôi lại không nỡ làm thế. Cũng may là trời cho tôi 3 đứa con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh và học giỏi.
Có lần con trai tôi bắt gặp tôi khóc ngoài cánh đồng. Nó bảo rằng nó đã biết chuyện tôi phải chịu đựng sống khổ sở bên bố nó bao năm qua như thế nào. Con trai tôi động viên tôi cố gắng chịu đựng thêm 1 thời gian nữa, đợi khi nào đứa út vào đại học thì nó sẽ đón tôi lên thành phố để mẹ con sống chung với nhau, cho bố nó ở nhà 1 mình, biết lỗi với vợ con rồi thì hãy về.
Đến khi con trai lớn của tôi vào đại học, kinh tế gia đình khó khăn hơn, tôi năn nỉ xin chồng cho mình đi làm công nhân để có thêm thu nhập. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo rằng đàn bà đi làm công nhân 10 người thì trai gái hết 9 rồi. Trông tôi như thế này thì chắc chắn là không ngoại lệ.
Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi lại năn nỉ, tỷ tê nên cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý với 1 điều kiện là nếu anh mà nghe ai nói tôi có chuyện léng phéng với trai thì anh giết tôi luôn, không cần có bằng chứng.
1 năm tôi đi làm công nhân là 1 năm tôi được tự do nói cười với mọi người thoải mái mà không lo chồng mắng chửi. Chỉ đến tối về nhà tôi mới lại câm lặng trở lại cuộc sống ngột ngạt xưa kia.
Thế nhưng có lẽ đời tôi chưa hết khổ. Đầu năm nay, không hiểu có ai đọc mồm độc miệng lại đồn là tôi cặp kè với 1 cậu hàng xóm, kém tôi 5 – 7 tuổi gì đó. Cậu ta lại ốm tong teo, gầy như que củi. Tôi chẳng mấy khi được gặp gỡ, tiếp xúc với ai nên cũng chỉ biết qua về cậu ta thôi chứ nào có mấy khi nói chuyện, càng chẳng bao giờ có quan hệ gì. Thế mà giờ lại có tin đồn tày đình đó và đến tai chồng tôi. Và thế là tôi bị chồng chửi mắng, đánh đập không thương tiếc.
Dù tôi có thanh minh thế nào chồng tôi và gia đình nhà chồng cũng không nghe. Mẹ chồng tôi lột hết quần áo, lôi tôi ra đường bêu rếu cho nhục nhã. Anh trai của chồng tôi thì cấm tôi đến nhà, bảo là nếu tôi đến thì sẽ lây sự xấu xa cho chị dâu. Cả họ nhà anh không ai tin tôi cả. Chồng tôi vẫn chửi mắng và đánh tôi hằng ngày.
Tôi vừa đau khổ và thấy tủi nhục vì bị oan ức, vừa lo lắng 1 đứa con tôi năm nay đang học lớp 12, cứ đà này cháu sẽ không thể học hành gì được và sẽ trượt đại học mất thôi. Sau 1 thời gian dài tôi phải chịu đựng sự ghen tuông của chồng, vừa thanh minh, giải thích cho mình, cuối cùng chồng tôi cũng nói là tạm tin tôi, vì anh quản lý tôi quá chặt, chẳng có lúc nào để tôi dan díu với người khác. Nói là tạm tin vậy thôi nhưng anh vẫn gây sự để chửi mắng tôi hằng ngày.
Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi nỗi nhục nhã và đau khổ này. Nhưng nếu tôi chết đi thì sẽ là ích kỷ với các con, rồi người đời sẽ bảo rằng tôi quan hệ bất chính thật, giờ xấu hổ không chịu nổi nên phải tìm đến cái chết. Thế là tôi lại đành gắng gượng để vượt qua. Cũng may là các con hiểu cho tôi, chúng động viên tôi rất nhiều.
Chuyện oan ức này chưa qua thì tôi lại phải chịu sự hành hạ nữa của chồng khi anh để đâu mất 400 nghìn đồng. Anh đổ cho tôi lấy trộm rồi lại hành hạ tôi đủ kiểu khiến tôi càng thấy nghẹt thở. Cùng lúc phải chịu đựng 2 nỗi oan ức chẳng biết phải giải oan và thanh minh cho mình thế nào nên bây giờ hằng ngày tôi vẫn phải mang bộ mặt sưng húp sưng híp đi làm. Tôi thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Chẳng biết phải làm sao bây giờ đây?/.