Dằn vặt vì những sai lầm tình yêu trong quá khứ

Dằn vặt vì những sai lầm tình yêu trong quá khứ

VOV.VN - Tôi mới 21 tuổi nhưng không biết phải làm sao để quên đi những dằn vặt của quá khứ, lấy lại niềm tin và tình yêu và để sống tốt hơn nữa.

Tôi năm nay 21 tuổi, từ nhỏ đến lớn trong mắt thầy cô và bạn bè, tôi luôn có một vị trí nhất định để họ học tập kiến thức và dành sự quý mến cho mình. Còn trong gia đình, tôi được bố mẹ và anh chị kỳ vọng nhiều.

Năm lớp 12, vừa ôn thi tôi lại vừa dành thời gian để lên mạng kết bạn, nói chuyện và từ đó, tôi đã quen với C. C hơn tôi 8 tuổi, là một người khéo léo, biết quan tâm, chiều chuộng và biết “lái” người khác theo ý của mình. Anh cũng ghen tuông kinh khủng và luôn muốn kiểm soát tôi 24 giờ. Thậm chí, anh còn ghen với cô bạn thân của tôi và nói tôi giành thời gian cho bạn bè nhiều hơn cho anh. Tôi cảm thấy mất tự do và bị kiểm soát. Đặc biệt, nếu như cứ tiếp tục như vậy, tôi không thể tập trung mà học hành được.

Yêu nhau được khoảng 3 tháng thì anh đòi cưới. Tôi hốt hoảng làm sao tôi cưới anh được trong khi tôi còn đang phải lo ôn thi. Quan trọng là tôi còn đang sợ và ngán ngẩm tình yêu kiểu sở hữu và kiểm soát nơi anh. Trong lúc đó, tôi vẫn lên mạng phiêu lưu với những câu chuyện thật có, giả có. Rồi tôi gặp M, hơn tôi tới 17 tuổi. Sự già dặn, khôn ngoan và từng trải cùng với câu chuyện dang dở, đẫm nước mắt của anh đã cho tôi niềm tin mãnh liệt. Tôi đã kể chuyện về tôi với C.

dan vat vi nhung sai lam tinh yeu trong qua khu hinh 1 Tôi đã bồng bột và sai lầm trong tình yêu (Ảnh minh họa)

Sau vài lần nói chuyện, chúng tôi cảm thấy tin tưởng và quý mến nhau. Tôi đã chủ động một chuyến đi biển vài ngày, chỉ có 2 người, tôi và M. Lúc đó, tôi rất bồng bột, nghĩ mình đủ khôn ngoan để giữ khoảng cách với M và phần vì tôi tin anh, phần vì tôi và C đang giận nhau. Bốn ngày ở biển, tôi đã không để việc quan hệ xảy ra giống như tôi từng nói với C, đó là quan niệm không quan hệ trước hôn nhân mà chỉ là những cái ôm, hôn có phần thắm thiết.

Sau đó, tôi tiếp tục đi chơi với M vào Sài Gòn. Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, chúng tôi ngủ trong một nhà nghỉ. Sau những cái ôm hôn, M đã đòi hỏi việc quan hệ nhưng tôi nhất quyết từ chối. M liền mặc quần áo, cầm đồ đạc lên và lấy từ ví ra 700.000 đồng, đặt xuống giường rồi nói với tôi: “Đã theo anh vào đây mà em vẫn không tin tưởng thì anh sẽ để lại tiền, em tự mình ra ngoài Bắc đi”. Tôi không nói gì mà chỉ im lặng khóc. Khi thấy M mở cửa ra ngoài, tôi đã lo sợ, không biết là lo sợ mình không tự trở về được hay là sợ mất anh.

Vài phút sau, anh quay lại ôm tôi vào lòng, ân cần. Tôi không còn phản đối sự đòi hỏi của anh nữa. Chúng tôi ở Sài Gòn 20 ngày, những cuộc điện thoại mẹ khóc nức nở, những cuộc trò chuyện với anh, chị và bố đã cho tôi cảm giác nhớ nhà và muốn trở về. Đó là cảm giác mà chưa bao giờ tôi có ngay cả khi tôi lên Hà Nội học hay đi chơi xa.

Cuối cùng, chúng tôi trở về miền Bắc. M tới nhà chào bố mẹ tôi, ở lại ăn cơm trưa và cũng có ý mời bố mẹ đến nhà tôi nói chuyện. Nhưng rồi 3 ngày, 5 ngày sau, tôi thấy M vẫn chần chừ. Bố tôi sốt ruột đến dò hỏi nhà M, biết được sự thật rằng M đã có vợ và 2 con trai đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Nghe câu chuyện tại đây

Tôi đau đớn hỏi M còn giấu tôi điều gì nữa không. M không kể thêm gì, cũng không phân trần mà chỉ trả lời là bố đã đến nhà và sự thật tôi đã biết. Tôi nói với anh rằng mình đã mang thai được 3 tháng, M đề nghị tôi giữ lại và anh nói là sẽ lo cho mẹ con tôi. Tuy nhiên, tôi làm sao dám tin anh nữa, người mà tôi đã bên bao nhiêu ngày nhưng không hề biết một chút điều gì về anh vì bị anh giấu giếm. Tôi còn trẻ, tôi còn đang học hành dang dở, không có công ăn việc làm nên càng không thể sinh con được. Tương lai của tôi sẽ đổi hướng và không thể chắc chắn là sẽ lo được cho con.

Ngày bố tôi đưa tôi đi phá thai, ngồi sau xe bố, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi muốn xin bố cho tôi giữ lại đứa bé vì tôi thương nó, nó không có tội tình gì cả nhưng tôi không thể cất nên lời. Tôi nghĩ mọi người nói đúng, tôi sẽ làm gì để nuôi con khi mình chưa đầy 20 tuổi. Tôi luôn nghĩ mình thông minh, khôn ngoan nhưng đau đớn nhận ra sai lầm của mình. Tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng tôi không làm được. Nếu là một cô gái khác bỏ theo trai rồi trở về nhà như thế, cô ấy sẽ bị đánh đập, đuổi đi. Bố mẹ tôi thì không, họ lại càng yêu thương, đùm bọc tôi. Bố bảo ai trong đời cũng mắc sai lầm, chỉ là theo cách này hay cách khác nên khuyên tôi hãy sống thật tốt.

Tôi nguôi ngoai dần và quyết tâm đạt bằng giỏi. C đã liên lạc lại với tôi. C từng nghĩ việc tôi bỏ đi chỉ là dàn dựng để trốn anh, đến nhà một người họ hàng ở. Giờ tôi không còn nhớ mình đã đồng ý quay lại với anh như thế nào. Nhưng có lẽ trong số không ít người đàn ông đến với tôi, C luôn là người biết chăm sóc, chiều chuộng tôi. Khi biết đúng là tôi đã bỏ đi vào Sài Gòn cùng M, C đã mắng nhiếc tôi không tiếc lời, thậm chí xúc phạm tôi. Nhưng sau tất cả cuộc nói chuyện, anh vẫn bày tỏ muốn cưới tôi. C hứa sẽ không giày vò tôi vì chuyện quá khứ, mặc dù hàng ngày anh vẫn không thể nhẫn nhịn mà xúc phạm tôi vài câu.

C yêu tôi mãnh liệt, dành cho tôi những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào. Anh vẫn là người hiểu tôi nhất, làm tôi hạnh phúc nhất. Hai năm trôi qua, giờ anh vẫn không nhắc lại chuyện tôi đi vào Sài Gòn với M nữa. Bất ngờ tôi nhận được điện thoại của M. Bố con M đang ở Nhật Bản, làm công nhân 12 tiếng/ngày. M hy vọng sau khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ đồng ý để anh lo hồ sơ cho tôi sang Nhật học tiếp và dĩ nhiên tôi sẽ được ở bên anh. Nhưng tôi không thể cậy nhờ M như thế được, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phụ thuộc vào anh cả về vật chất lẫn tình cảm, mà tôi lại không thể lợi dụng anh. Nếu tôi muốn gắn bó với M thì lại càng không thể. Vợ chồng anh chưa ly hôn dù mỗi người ở một nơi, nhưng con anh còn đó. Tôi biết anh là người nặng tình cảm, nếu sau này vì con, vì tình nghĩa vợ chồng, anh có nỡ từ chối hay không.

Ngoài M và C, vẫn có một số người khác đến với tôi, nhưng tôi không dám mở lòng ra với ai. Tôi đã từng thử nhưng không thể chịu đựng cảm giác nói dối. Khi có người ngỏ lời với tôi, tôi đã kể về quá khứ của mình. Người thì nói tôi làm sụp đổ giấc mơ của anh ta rồi im lặng rời xa tôi, người thì trách móc tôi ngốc nghếch. Điều đó khiến tôi xấu hổ, tự ti khi nhớ lại lời trách của C.

Đúng là tôi đã sai lầm, nhưng sau tất cả, tôi đã cố gắng để sửa chữa, học tập thật tốt. Tôi mới 21 tuổi và với trái tim luôn khao khát yêu thương, tôi phải làm sao để quên đi những dằn vặt của quá khứ, lấy lại niềm tin và tình yêu và để sống tốt hơn nữa?./.   

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close