Dạy chồng thời 4.0

Dạy chồng thời 4.0

VOV.VN - Nếu cứ như mấy năm đầu lấy nhau, tôi cứ ôm hết việc nhà và cau có thì có lẽ chúng tôi đã buông tay nhau rồi.

Đúng là "Ghét của nào trời trao của đấy" càng nghĩ tôi lại càng thấy đúng với cuộc đời mình. Tôi gặp lão khi mới 17 rưỡi tuổi, có nghĩa là tôi mới học được 1 nửa Đại học năm thứ nhất. Tôi, một cô gái bình thường về nhan sắc, khiêm tốn về chiều cao, mắt thì cận lòi ra. Nói chung là không có gì ấn tượng, nhưng chẳng hiểu sao lần đầu tiên gặp tôi lão đã say như điếu đổ rồi.

Chuyện là tôi đến nhà rủ chị họ của lão đi học, chỉ nhìn thoáng thấy lão ở cầu thang, thế mà tối hôm đấy lão đã có số điện thoại và gọi cho tôi bảo muốn làm quen. Tôi cũng chả ấn tượng gì với lão nên cũng chỉ xã giao cho qua chuyện. Rồi cứ thế ngày nào lão cũng gọi và hỏi đúng một câu. Em ăn cơm chưa? Lão làm tôi khó chịu đến phát cáu, có khi chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của lão là tôi đã ghét cay ghét đắng và không thèm trả lời.

day chong thoi 4.0 hinh 1
 Ảnh minh họa

Ngược lại với thái độ của tôi thì lão vẫn cần mẫn gọi. Khi tôi không nghe điện thoại nữa thì lão tìm cách tiếp cận khác là đến nhà tìm tôi. Tôi càng tránh thì lão càng lì. Hồi đấy chương trình ‘Đuổi hình bắt chữ’ phát vào tối thứ 7 hàng tuần đang hót chứ không như bây giờ. Và cứ tối thứ 7 thì tôi tiếp hay không thì cứ đúng 20h00 tối, giờ bắt đầu chương trình là lão có mặt ở nhà tôi, tặng tôi 1 bó hoa hồng và một thanh Socola, ngồi xem xong “Đuổi hình bắt chữ” thì về. Gần 10 năm, ngày mưa hay ngày nắng lão vẫn “Đuổi hình bắt chữ” ở nhà tôi như vậy.

Tôi tốt nghiệp Đại học, ra trường và đi làm lão vẫn thế, nhiều khi tôi nghĩ có lẽ số tôi không thể thoát được lão, không thế mà năm thứ 3 Đại học tôi đã viết vào nhật ký là hình như mình phải lấy anh này làm chồng. Ngay cả đến khi biết tôi có người khác theo đuổi và tôi cũng đã siêu lòng thì lão vẫn không ngừng chinh phục tôi.

Cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác khi tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị khối u ở cổ và phải cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp, mà việc này sẽ ảnh hướng đến quá trình sinh nở sau này. Có thể tôi sẽ không được làm mẹ. Tôi đẽ đem câu chuyện của mình nói thật với cả 2 người đàn ông đang theo đuổi mình. Nhưng một người nghe xong thì tìm cách rời xa tôi. Còn lão chỉ nói một câu "anh yêu con người của em chứ không vì bất cứ thứ gì". Sau câu nói này thì tốt quyết định lấy lão làm chồng vì một niềm tin mãnh liệt. Lão là người tốt.

Tôi và lão cưới nhau sau 9 năm 7 tháng lão trồng si ở nhà tôi. Lão tốt thật nhưng mà lão rất lười. Cái gì lão cũng không biết làm, từ nấu cơm đến dọn nhà, chả khi nào lão phụ tôi. Đồ đạc trong nhà từ cái bàn, cái ghế, đến vòi nước hỏng nhờ lão sửa là coi như lợn lành thành lợn què. Công việc mà lão yêu quý nhất là ôm chiếc điện thoại cả ngày lẫn đêm chỉ trừ khi đi ngủ.

Chiến thuật của tôi lúc đầu là gào to, nói lớn và bỏ đi ra ngoài. Nhưng khi trở về lão vẫn cầm điện thoại và tôi lại dọn dẹp và nấu cơm. Trước đây đang cưa cẩm thì thứ 7 tuần nào lão cũng hoa hồng và Socola, nay binh được tôi về nhà rồi thì một cánh hoa rơi cũng không thấy chứ nói gì đến quà cáp. Hơn nữa lúc ngủ lão còn ngáy rất to. Nếu trước đây tôi mà biết lão lười và ngáy to thế này thì có tốt mấy tôi cũng không lấy.

day chong thoi 4.0 hinh 2
ảnh minh họa

Nhưng giờ lấy rồi chả nhẽ lại bỏ, mà bỏ thì liên quan đến nhiều người. Không được và tôi đã lên kế hoạch dạy chồng cách làm việc nhà. Thay vì khó chịu và quát tháo, tôi chuyển sang chế độ thủ thỉ. Ví dụ hôm nay em rất mệt, anh chịu khó quét nhà hộ em. Bây giờ, hàng ngày tôi không cố làm hết việc nhà nữa, lão đi nhậu thì tôi cũng đi chơi với hội bạn.

Đến giờ đón con, tôi bảo con gái ‘mẹ bận, con gọi điện nhờ ba đón”, khi lão ngồi ôm điện thoại thì tôi cũng làm vậy... sau nhiều lần thấy con khóc vì lão bỏ quên con ở trường hoặc đón muộn, nhà cửa thì bề bộn, quần áo lôi thôi ngập nhà thì lão bắt đầu bỏ điện thoại xuống và thương lượng với tôi.

Ví dụ tôi nấu cơm, lão sẽ rửa bát, tôi giặt đồ lão sẽ phơi... cứ thế, thay bằng những trận cãi vã hàng ngày chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, cùng có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con và cùng nhau chia sẻ việc nhà.

Đến giờ tôi vẫn thấy mình may mắn vì đã cải tạo được ông chồng lười. Nếu cứ như mấy năm đầu lấy nhau, tôi cứ ôm hết việc nhà và cau có thì có lẽ chúng tôi đã buông tay nhau rồi. Tôi nghĩ việc cải tạo được chồng không thể ngày một ngày hai mà phải mưa dầm thấm lâu, có nhu, có cương thì mới mong toàn thắng./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close