Lấy chồng cho mình hay cho bố mẹ?

Lấy chồng cho mình hay cho bố mẹ?

VOV.VN - Hôn nhân không tình yêu liệu có phải là xây lâu đài trên cát? Có nên nhắm mắt đưa chân để thỏa mãn nguyện vọng của bố mẹ?

Năm nay, tôi 35 tuổi. Tôi là con gái cả trong gia đình. Dưới tôi còn một em trai. Hiện giờ, tôi vẫn đang độc thân.

lay chong cho minh hay cho bo me? hinh 1
Ảnh minh hoạ.

Trước đây, tôi cũng có một vài mối tình nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà những mối tình ấy chẳng đi đến đâu cả. Tôi không khổ sở về điều đó bởi tôi nghĩ tình cảm hợp tan là chuyện bình thường, rồi sẽ có ngày, tôi tìm được người đàn ông có thể ở bên mình suốt đời. Khi tôi 30 tuổi, cả gia đình đều lo lắng chuyện tình cảm và hôn nhân của tôi. Không ai biết lúc đó, tôi đã gặp và yêu một người đàn ông. Công ty anh và công ty tôi có hạng mục hợp tác chung. Sau một vài lần gặp gỡ bàn bạc công việc, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Dần dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm. Anh hơn tôi 1 tuổi, là người thành đạt trong công việc, còn chuyện gia đình – theo lời kể của anh thì không được như vậy. Anh yêu tôi nhưng anh còn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Tôi yêu anh nhưng không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ gia đình anh, dù vợ chồng anh có hạnh phúc hay không. Chúng tôi biết tình yêu này chẳng thể kết thúc có hậu nên dù yêu thương nhau, anh và tôi vẫn quyết định rời xa đối phương. Tình yêu mới chớm đâm chồi đã vội vã héo tàn vì những rào cản đạo đức, nhân cách và lí trí. Tôi biết mình không sai khi không để tình cảm ấy tiến triển hơn nhưng chẳng hiểu sao, sau đó, tôi không còn cảm thấy rung động trước ai nữa. 

5 năm qua, cũng có một vài người đàn ông có tình cảm với tôi nhưng tôi không đáp lại. Lo lắng cho tôi, bố mẹ thường xuyên giục tôi đi gặp mặt, họ hàng thì làm mai làm mối. Hàng xóm cũng thường hỏi tôi khi nào cưới chồng. Mới đầu, tôi còn thấy ngại, thấy khó chịu trước những lời hỏi han, giục giã. Tôi độc thân thì đã sao? Có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu? Thế nhưng mọi người cứ làm như không lấy chồng là tôi đang mang tội lớn. Rồi dần dà, khi tôi trở nên chai lì trước những sự quan tâm khiến tôi thấy phát phiền ấy. Tôi nghĩ dưới tôi còn em trai. Em trai tôi đã có người yêu, dự định trong năm nay sẽ cưới. Em tôi mới là người có trách nhiệm với chuyện nối dõi tông đường chứ không phải tôi. Thế nên tôi chẳng việc gì phải lo lắng, sốt ruột về chuyện yêu hay không yêu, cưới hay không cưới cả. 

Gần cuối năm ngoái, em họ tôi giới thiệu cho tôi một người đàn ông, hơn tôi 15 tuổi. Anh là công chức Nhà nước và cũng giữ một chức vụ khá quan trọng trong cơ quan. 50 tuổi mà anh vẫn độc thân, một phần vì anh dành nhiều thời gian để phấn đấu công việc, một phần vì chuyện tình cảm của anh không xuôi chèo mát mái. Vì em họ động viên suốt nên tôi quyết định gặp gỡ anh xem sao. Anh không già như tôi tưởng mà vẫn trẻ trung, ở cả phong cách và bề ngoài. Chỉ khi nói chuyện, anh mới tỏ rõ sự chín chắn, già dặn mà ở tuổi anh mới có. Có điều như thế cũng đủ để tôi thấy sự khác biệt giữa 2 thế hệ. Anh thích ở nhà đất và cũng có một ngôi nhà rộng khoảng 70 mét vuông nhưng chỉ là nhà mái bằng cấp 4. Anh học lái ô tô và thừa sức mua ô tô nhưng lại đi xe máy. Còn tôi dù đang ở nhà đất nhưng lại thích ở căn hộ chung cư. Tôi đi ô tô và thích ô tô. Vậy là mỗi lần hẹn gặp, chúng tôi đều tự đi xe đến điểm hẹn hoặc tôi qua đón anh. Tôi không thích như vậy, lại thêm tình cảm không tiến triển, tôi quyết định nói chuyện rõ ràng, dứt khoát với anh. Sau đó, tôi vẫn coi anh như một người bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc, hỏi thăm tình hình của nhau. Anh vẫn hẹn tôi đi chơi cho đỡ buồn nhưng 5 lần hẹn thì tôi chỉ nhận lời 1-2 lần. 

Đầu năm nay, anh nói với tôi là muốn mua nhà để cưới vợ. Anh dự định bán 1 nửa ngôi nhà đất đang ở, lấy tiền mua căn hộ chung cư. Nửa nhà còn lại sẽ cho thuê. Chỉ còn thiếu nữ chủ nhân là tôi mà thôi. Tôi nghĩ anh đùa nên không để ý. Những lần trò chuyện sau đó, anh luôn nói bóng nói gió về chuyện này nhưng tôi đã bảo chỉ coi anh như người bạn. Sau đó, anh thực sự bán nhà và còn nhờ tôi đi chọn căn hộ cùng vì không biết phải chọn thế nào. Ngày mừng tân gia, anh mời tôi đến chung vui. Bố mẹ, anh chị của anh đều ở đó. Gặp tôi bác gái mừng lắm, cứ kéo tay tôi hỏi xem tôi và anh quen nhau như thế nào. Bác bảo khi thấy anh nói muốn mua nhà cưới vợ, bác vui đến nỗi định mở liên hoan. Thế nhưng mãi anh mới chịu cho gia đình gặp tôi. Nghe vậy, tôi ngây người mất một lúc. Đến khi phản ứng lại, tôi định nói rõ với bác rằng giữa chúng tôi không phải mối quan hệ như thế thì bác lại nói sang chuyện khác, không cho tôi cơ hội mở miệng. Sau tối đó, tôi đã nói chuyện với anh, muốn anh giải thích với gia đình để 2 bác và anh chị anh không hiểu lầm. Có điều anh bảo thực sự muốn lấy tôi làm vợ. Anh biết tôi không yêu anh, anh cũng chưa yêu tôi nhưng ở tuổi của anh, yêu đương không còn là chuyện quan trọng nữa. Quan trọng là anh thấy chúng tôi có thể ở bên nhau lâu dài. Anh nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ.

Đúng thời điểm đó, biến cố đến với gia đình tôi. Bố tôi bị ung thư máu, lúc phát hiện bệnh đã ở cuối giai đoạn 2. Bác sĩ nói còn nước còn tát nhưng gia đình tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Bố tôi buồn lắm. Ông bảo nguyện vọng của ông lúc này chỉ là có thể nhìn thấy 2 con lấy chồng, lấy vợ. Thế nhưng trước khi phát hiện bố tôi bị bệnh, em trai tôi đã chia tay người yêu. Còn tôi thì vẫn đang trong mối quan hệ không xác định. Biết bố tôi bị bệnh, anh đã đến thăm bố tôi. Lúc ấy, tôi không có mặt. Đến khi nghe bố nói chuyện, tôi mới biết. Bố tôi bảo anh hơi già so với tôi và cũng chỉ kém bố tôi 12 tuổi. Thế nhưng bố tôi có vẻ thích anh. Ông bảo anh chín chắn, công ăn việc làm ổn định, có thể che chở cho tôi. Ông mong tôi sớm lấy chồng nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi. Dạo gần đây, anh hay sang chơi, thăm hỏi bố mẹ tôi. Mẹ tôi cũng dần quý mến anh. Hơn nữa, anh có nói với tôi rằng bố mẹ anh muốn sang nhà tôi nói chuyện. Hiện tôi đang rất phân vân. Liệu tôi có nên đồng ý làm vợ anh không? Tôi không yêu anh nhưng tôi muốn bố yên lòng, muốn ông có thể trông thấy tôi lên xe hoa về nhà chồng. Có điều hôn nhân không tình yêu liệu có thể hạnh phúc? Tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close