Cửa sổ tình yêu: Chuyên mục Cửa sổ tình yêu của VOV

Mệt mỏi phận “ở rể”

VOV.VN - Vì ở rể, nên tôi và gia đình vợ cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhưng tôi đành phải nín nhịn cho êm cửa êm nhà.

Tôi năm nay 38 tuổi. Vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau 2 cháu. Cháu lớn năm nay học lớp 9, còn cháu bé đang học lớp 5.

Tôi sinh ra ở 1 vùng quê nghèo, cuộc sống chủ yếu là làm nông nghiệp. Sau khi học xong trung học phổ thông, tôi theo học nghề điện tại 1 trường nghề ở Thái Nguyên. Sau khi học xong, tôi đi làm nghề sửa chữa, lắp đặt điện.

Trong 1 lần lên làm tại 1 tỉnh vùng cao Tây Bắc, tôi gặp vợ tôi bây giờ. Bố mẹ vợ tôi đã ly hôn nên chỉ còn 2 mẹ con cô ấy sống với nhau. Sau khi quen nhau 1 thời gian, chúng tôi quyết định kết hôn vào đầu năm 2000. Cuối năm đó thì con trai lớn của chúng tôi chào đời. Sau khi sinh con, vợ tôi đi làm công nhân cho 1 công ty quản lý đường bộ. Lúc này, mẹ vợ cũng động viên tôi xin vào làm cùng vợ để vợ chồng được gần nhau cũng như có cuộc sống ổn định. Tôi nghĩ mẹ vợ nói cũng đúng nên làm theo lời bà. Từ đó, cuộc sống của chúng tôi cũng tương đối ổn định.

cua so tinh yeu: chuyen muc cua so tinh yeu cua vov hinh 1 (Ảnh minh họa)

Nhưng 4 năm sau, vợ tôi sinh cháu thứ 2, kinh tế gia đình khó khăn hơn trước. Chúng tôi không còn cách nào khác là dọn về sống cùng mẹ vợ. Do cuộc sống khó khăn, rồi những bất đồng trong quan điểm nên đôi khi, vợ chồng cũng xảy ra va chạm. Tất nhiên, rồi đâu cũng lại vào đấy. Có điều, là người lớn trong nhà, lẽ ra khi thấy con cái cãi nhau, mẹ vợ tôi phải đứng ra khuyên bảo 2 bên, nhưng bà lại chỉ chăm chăm bênh con gái và dùng những lời lẽ không hay để nói về tôi. Tôi nghe nhưng nghĩ chắc bà cũng chỉ trách móc thế thôi. Nhà có ít người, với lại tôi là phận ở rể, nếu không nhịn thì hàng xóm xung quanh sẽ cười chê. Thế nên, tôi đều bỏ ngoài tai những lời của bà và nín nhịn cho êm cửa êm nhà.

Sau bao năm làm lụng vất vả, vợ chồng tôi dành dụm được 1 khoản tiền. Thế nên, cách đây 5 năm, chúng tôi quyết định mua 1 mảnh đất, có điều lại bị thiếu mất 20 triệu. Mẹ vợ liền cho chúng tôi số tiền đó nhưng lại lén làm sổ đỏ đứng tên vợ tôi mà không nói với tôi lời nào.

Lúc đó, tôi rất tức giận nhưng rồi lại nghĩ, rồi mảnh đất cũng sẽ để cho 2 đứa con nên ai đứng tên cũng không quan trọng. Hơn nữa, vì tôi là con lớn trong nhà nên đã sớm có dự định là sau này về hưu sẽ chuyển về quê sống để phụng dưỡng bố mẹ. Thế nên, tôi cũng cho qua chuyện này.

Sau đó 1 năm, tôi xin cơ quan cho đi học lái máy xúc. Tôi biết làm công việc này thì sẽ thường xuyên phải xa nhà, vợ tôi cũng có phần vất vả hơn khi phải trông nom con cái. Nhưng mẹ vợ tôi vẫn còn khỏe mạnh nên chắc bà cũng đỡ đần được phần nào. Có điều, khi biết chuyện, mẹ vợ đã cấm cản và dùng những lời lẽ cay nghiệt để nói tôi khiến tôi rất khó chịu. Vì thế, tôi càng quyết ý đi học nghề để mẹ con đỡ va chạm. Tôi cũng giải thích với vợ và cô ấy đã đồng ý.

Rồi tôi cũng học lái máy xúc xong và cơ quan tạo điều kiện cho đi làm luôn. Tiền lương hàng tháng tôi đều để vợ lĩnh và giữ hết vì tôi nghĩ gia đình cần chi tiêu hơn, chứ tôi 1 thân 1 mình có gì phải tiêu đến?

Lẽ ra, cuộc sống của gia đình tôi sẽ cứ thế trôi qua 1 cách bình lặng, cho đến 1 ngày, vợ tôi nghe thiên hạ đồn thổi là tôi nghiện ngập. Cô ấy gọi điện ngay cho bố mẹ tôi nhờ ông bà gọi tôi về cai nghiện. Tôi không muốn đôi co với vợ nên gọi về giải thích cho bố mẹ. Nhưng ông bà không tin và cũng sợ mang tiếng là có con nghiện hút nên cứ nhất quyết bắt tôi về cho bằng được. Vì thế, tôi đành viết đơn xin nghỉ việc vài tháng để về quê. Công ty chỉ giải quyết cho tôi nghỉ 10 ngày với lý do bố ốm nặng. Ban giám đốc cũng động viên tôi cố gắng lo liệu việc nhà và sớm lên công tác. Nhưng tôi bảo không thể lên ngay như thế được nên công ty đã ra quyết định buộc thôi việc đối với tôi.

Sau khi tôi về nhà, bố mẹ đã biết là tôi không bị nghiện nên cũng yên tâm phần nào. Vợ tôi cũng gọi điện về xin lỗi bố mẹ tôi và mong bố mẹ để tôi lên đi làm. Nhưng vì tôi xa nhà đã lâu, 1 năm chỉ về được 2 lần vào dịp hè và dịp tết nên bố mẹ cũng nhớ thương tôi. Giờ thấy tôi về, bố mẹ và các em đều khuyên tôi nên xin việc ở gần nhà để gia đình được gần gũi.

Tôi tìm được công việc lái máy xúc cách nhà 20 cây số, nhưng họ không muốn nhận làm lâu dài mà chỉ thuê làm mùa vụ. Như thế thì công việc không ổn định và chắc chắn nên cuối cùng, tôi không làm ở đó nữa. Vậy là, tôi vẫn chưa xin được việc làm.

Nói thật thì tôi muốn ở gần bố mẹ nhưng tôi cũng thấy nhớ vợ con vô cùng. Mỗi khi thấy vợ chồng, con cái các em quây quần, tíu tít, tôi lại thấy chạnh lòng vì không được ở gần vợ con. Tôi muốn được quay lại cơ quan cũ làm việc, muốn được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình. Nhưng tôi không biết làm thế có đúng không? Tôi sẽ phải nói sao cho bố mẹ hiểu và yên tâm để tôi quyết định con đường của mình? Tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ?./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close