Nỗi đau lòng mẹ

Người mẹ già đã dành cả cuộc đời để tạo dựng nên cơ nghiệp cho đứa con trai duy nhất. Nhưng tiếc thay đứa con bất hiếu đã trả nghĩa mẹ bằng những lời nói và việc làm vô nhân.

Năm 24 tuổi, tôi lấy chồng. Nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên chỉ mấy năm sau vợ chồng tôi ly hôn. Từ đó đến nay tôi ở vậy một mình nuôi con. Tôi luôn tâm niệm sau này già yếu trông cậy vào con là đủ. Tôi cùng với mẹ của mình quyết định rời quê đi lập nghiệp ở nơi khác.

Phận đàn bà một mình nơi đất khách chống chọi với bao khó khăn, vất vả, phức tạp, tôi cố gắng vun đắp một gia đình nhỏ. Tôi còn nhớ, mùa đông năm 1984, hai đứa con trai nghịch ngợm của tôi đã vô tình làm cháy hết toàn bộ tài sản, nhà cửa, quần áo, chăn màn… tất cả thành than không còn một thứ gì giá trị.

Không có nơi cậy nhờ, không có người giúp đỡ, lúc đó tôi như điên dại. Sau đó, xốc lại tinh thần, tôi cố gắng làm ăn, bòn mót, cậy nhờ tất cả những ai có thể nhờ được. Gần chục năm sau, tôi đã xây được một ngôi nhà nhỏ. Đó là niềm vui, niềm tự hào của đời tôi.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vài tháng sau, một trong 2 đứa con trai của tôi bị chết đuối, người mẹ già cũng qua đời. Sức khoẻ không còn, tinh thần rối loạn, nhưng tôi biết mình còn có một đứa con nữa cần phải chăm sóc, nuôi nấng. Vậy là tôi như con thiêu thân lao vào công việc, kiếm tiền, làm ăn. Tôi làm với tất cả niềm tin, hy vọng và tình cảm gửi vào đứa con trai còn lại. Nhưng thật trớ trêu thay, càng cố gắng vun đắp bao nhiêu thì nó lại càng ngày càng rời xa tôi bấy nhiêu.

Con trai lớn của tôi lấy vợ. Ngày vợ nó sinh con, bác sĩ đã báo tin trời giáng: cháu bé bị câm điếc, không đi lại được vì bị nhiễm chất độc màu da cam. Vậy là vợ chồng con trai tôi bỏ nhau. Năm ngoái nó gặp và lấy một người vợ khác. Cô con dâu này biết ăn ngon, mặc đẹp và biết cả nói dối và lười nhác. Nói thật là về bản chất tôi thấy nó cũng giống con trai tôi.

Nhà tôi làm chè, vườn rộng gần 8.000 m2, vậy nên, rất cần người biết làm ăn, suy tính và chịu khó. Con trai tôi tính tình ngang bướng, không hợp với tôi nên đã nhiều năm rồi, tôi chỉ biết làm, không thể bàn bạc, tâm sự, chia sẻ cùng con.

Tôi rất tủi thân và buồn vô tận. Tôi cũng hiểu, ở đời không có gì được hoàn hảo. Con dại cái mang nên tôi đã dạy bảo dần dần, cho nó ra ngoài giao lưu, học hỏi thêm, mở rộng kiến thức và làm kinh tế. Nhưng cái tốt nó không mang về mà toàn mang cái dở.

Tôi làm và nói gì, nó đều cho là sai, tức quá tôi mắng nó thì nó mắng lại tôi. Có lần nó còn dám dùng những từ ngữ vô văn hoá để chửi tôi. Nó nói: “Bà câm mồm đi, bà ngu, tôi không nghe. Tôi làm gì không cần phải hỏi, không phụ thuộc gì ở bà. Bà sống làm khổ con cháu, triệt hại tôi. Vì bà độc ác nên tôi phải lấy mấy lần vợ, con tôi bị dị tật…”.

Mấy lần xô xát, nó vung tay như muốn đánh tôi. Nhưng ngược lại, với vợ của nó, những lúc vợ ốm, nó phục vụ cơm nước, thuốc men, đưa đi đón về nhiệt tình. Khi vợ có bầu, nó càng được thể cung phụng vợ. Con trai tôi nó đã quên đi trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, quên đi rằng nó chính là điểm tựa để cho tôi sống đến ngày hôm nay.

Đã nhiều lần tôi định bỏ nhà ra đi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì có chỗ nào mà sống thanh thản. Chỉ có chết đi là yên phận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chết đi rồi để lại tiếng xấu cho đời, mà mình có tội gì đáng chết đâu?

Người làm cha mẹ như tôi cũng chỉ mong con mình khoẻ mạnh, thông minh, sống hạnh phúc, hiếu thảo với cha mẹ. Trong cuộc đời này tôi chỉ có mình nó, mà nó cũng chỉ có mình tôi là người thân. Nhưng vì sao nó luôn nghĩ tôi là người độc ác. Mẹ con sống với nhau một nhà mà như người xa lạ. Nó đi đâu làm gì đều không nói với tôi. Bắt nguồn từ những sự việc nhỏ như thế rồi đã dẫn đến chuyện lớn.

Đầu năm nay, nó đưa vợ về bên ngoại, còn nó ở lại thu hái chè lấy tiền rổi cứ 4 –5 ngày lại mang đi nuôi vợ, con. Cho tới nay, vợ nó không liên hệ gì với tôi. Tôi vừa giận lại vừa thương con. Tôi bảo với nó: “Thôi, ở với mẹ khổ thì cố làm cái nhà đơn giản rồi đón vợ con về ở với nhau. Nhưng nó nói lại rằng: “Tao không ở đây đâu. Mày độc ác như thế có chết tao cũng không chôn…”.

Tôi chết lặng người, điên cuồng với bao ý nghĩ. Nay nó đã 34 tuổi. Mẹ con sống cùng nhà ngoài bữa cơm ra thì nó chỉ ngủ và đi chứ chưa bao giờ hai mẹ con ngồi thăm hỏi hay bàn công chuyện gì. Nếu tôi có chủ động nói ra thì nó hoặc nói cùn khó nghe, sinh sự hoặc im lặng.

Nay hàng đêm tôi như sống trong địa ngục trần gian, nhiều lúc như bị lẩn thẩn. Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho con vì nghĩ nó còn trẻ dại, nhưng nay đã ngoài 30 tuổi rồi mà nó vẫn vậy, thậm chí còn láo hơn. Vừa rồi, tôi thấy nó làm hồ sơ xin việc. Chắc nó muốn bỏ người mẹ già này rồi. Thực sự tôi không biết phải làm như thế nào cho phải.

Tôi đã sai ở đâu? Tôi nghĩ hay là mình chết đi cho yên phận? Hoặc bỏ lại tất cả ra đi 2 bàn tay trắng? Bán, thanh lý nhà đất rồi đi nơi khác sống, tìm chỗ nương nhờ lúc già yếu? Hay có khi tôi phải van xin nó đưa vợ con về ở đây rồi tự biến mình thành người câm điếc, rũ bỏ hết mọi chuyện, làm người giúp việc cho con đế sống cho phần đời còn lại?

**Người mẹ đơn thân đã trải qua những biến cố cuộc đời, những vất vả, cực nhọc bởi trong bà luôn chan chứa tình yêu, niềm hy vọng với con trai. Nhưng giờ đây, khi tình yêu của người mẹ bị hành động bất hiếu của đứa con chà đạp, khi niềm hy vọng đã trở thành nỗi thất vọng não nề, bà lão biết lấy điểm tựa vào đâu để sống tiếp?

Mọi ý kiến xin được gửi về  cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên