Nữ thạc sĩ muốn từ bỏ tất cả để nương nhờ cửa Phật

VOV.VN -Trong lòng tôi vẫn rất muốn được tĩnh tâm nơi cửa Phật. Nếu tôi bỏ lại tất cả mà ra đi thì bố mẹ sẽ đau lòng vì tôi và tôi cũng sẽ thấy đau khổ vô cùng

Tôi năm nay 27 tuổi, sinh ra trong gia đình thuần nông ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Bố mẹ tôi sinh được 5 người con, tôi là con gái thứ 4 trong gia đình. Gia đình tôi vốn nghèo nên hai chị đầu chỉ được học đến cấp 2 rồi nghỉ ở nhà làm nông phụ giúp bố mẹ. Đến năm 18, 19 tuổi thì các chị lại lần lượt đi lấy chồng. Chị thứ 3 và em út của tôi cũng chỉ học xong cấp 3 rồi xây dựng gia đình.

Trong gia đình, tôi là người thấp bé nhất nên lúc nào, bố mẹ cũng động viên tôi cố gắng học giỏi để sau này thoát ly đồng ruộng. Không phụ sự mong mỏi kỳ vọng của bố mẹ, năm 18 tuổi, tôi đỗ vào một trường đại học có tiếng trong cả nước. Trong những năm học đại học, ngoài thời gian học tập tại trường, những lúc rảnh rỗi, tôi thường đi lễ chùa.

Được tiếp xúc với các thầy chùa và tìm hiểu kinh sách, tôi dần dần thấm nhuần Phật pháp và nhen nhóm trong lòng ý định xuất gia. Các thầy chùa khuyên tôi nên cố gắng học hết đại học rồi hãy nghĩ đến việc xuất gia cũng chưa muộn. Vậy là, tôi cố gắng học xong 4 năm Đại học.

Ảnh minh họa

Sau khi lấy bằng tốt nghiệp, tôi về quê, xin phép gia đình cho đi xuất gia tại một ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội. Khỏi phải nói, bố mẹ và tất cả mọi người đã rất sốc và đau buồn trước quyết định của tôi. Mọi người đều phản đối ý định đó nhưng tôi vẫn quyết tâm đi mặc mọi lời khuyên can.

Từ ngày tôi ra Hà Nội, gia đình tôi trở nên lao đao, bố mẹ đau ốm suốt vì đau lòng và nhớ thương tôi. Có lần, các chị tôi lên thăm, kể cho tôi rằng có những hôm, bố tôi đang ăn cơm mà tự dưng nhớ đến tôi. Vậy là lại nước mắt chan hòa, rồi buông rơi cả đũa. Các chị xin tôi suy nghĩ lại, nghĩ cho bố, cho mẹ nhiều hơn. Rồi bố tôi cũng gọi điện thoại lên, nói nhớ tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tình cảm của gia đình khiến tôi vô cùng áy náy.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và đến cuối tháng 12, tôi quyết định về quê trong sự tiếc thương của Sư thầy và dân làng nơi đó. Thấy tôi về, gia đình, họ hàng đều vui mừng. Bố tôi còn bảo chỉ cần tôi ở nhà với bố, bố mẹ sẽ không bắt tôi phải lấy chồng. Có điều, trong thâm tâm tôi thì chỉ nghĩ rằng mình tạm thời ở lại cho bố mẹ nguôi đi rồi sẽ quay lại chùa.

Ở nhà một thời gian, tôi xin bố mẹ cho đi làm để khuây khỏa. Với kiến thức được học và khả năng tiếp thu nhanh, tôi được làm ở vị trí mà nhiều người mơ ước. Trong thời gian này, tôi tranh thủ đi thi cao học và đã đỗ. Thế nên, tôi vừa học vừa đi làm. 2 năm trước, ở địa phương tôi có đợt tuyển công chức. Tôi làm hồ sơ thi và đã vào được biên chế ở một Sở.

Tại nơi tôi sống, số người thi được vào biên chế mà không cần một sự trợ giúp nào quả là rất ít. Vì thế, khỏi phải nói bố mẹ và và mọi người trong gia đình tôi đã mừng như thế nào, nhất là bố tôi, đi đâu cũng hãnh diện khoe về con gái. Rất nhiều người trong làng đã đến chúc mừng gia đình tôi. Tháng 3 vừa rồi, tôi tốt nghiệp cao học, kết thúc 2 năm học vất vả.

Có thể nói, con đường công danh, học hành của tôi rất thuận lợi, suôn sẻ. Từ khi tôi vào biên chế, có nhiều người đến dạm hỏi. Thế nhưng tôi không hề rung động với bất kì ai, mà chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về Thầy tôi. Tôi thương Thầy hàng ngày một mình cặm cụi trong ngôi chùa lớn. Trong lòng tôi vẫn rất muốn quay về nơi đó để được ở bên Thầy, được tĩnh tâm nơi cửa Phật.

Còn cuộc sống hiện tại, tôi chỉ coi là tạm thời. Có điều, cứ nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến sự vui mừng, hãnh diện của bố mẹ khi nói về tôi, tôi lại chẳng biết phải làm thế nào. Nếu tôi bỏ lại tất cả mà ra đi thì bố mẹ, gia đình sẽ đau lòng vì tôi, bản thân tôi cũng sẽ thấy đau khổ vô cùng. Nhưng ước mơ của tôi lại chẳng phải là cuộc sống nơi quê nhà. Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục ở nhà vì bố mẹ hay ra đi thực hiện ước mơ của mình?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chẳng thể nguôi ngoai với mối tình thời trai trẻ hơn 30 năm về trước
Chẳng thể nguôi ngoai với mối tình thời trai trẻ hơn 30 năm về trước

VOV.VN -30 năm qua, lòng tôi chẳng lúc nào yên. Thế nhưng, tôi – kẻ tội đồ đã phá hỏng đời của một người con gái lại chẳng biết mình phải làm gì? 

Chẳng thể nguôi ngoai với mối tình thời trai trẻ hơn 30 năm về trước

Chẳng thể nguôi ngoai với mối tình thời trai trẻ hơn 30 năm về trước

VOV.VN -30 năm qua, lòng tôi chẳng lúc nào yên. Thế nhưng, tôi – kẻ tội đồ đã phá hỏng đời của một người con gái lại chẳng biết mình phải làm gì? 

Chồng ngoại tình ở tuổi xế chiều, tôi phải làm sao?
Chồng ngoại tình ở tuổi xế chiều, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Từ ngày phát hiện ra chồng vẫn ngoại tình, chẳng đêm nào tôi ngủ yên. Tôi phải làm gì để đảm bảo sức khỏe của bản thân và giữ được hạnh phúc gia đình?

Chồng ngoại tình ở tuổi xế chiều, tôi phải làm sao?

Chồng ngoại tình ở tuổi xế chiều, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Từ ngày phát hiện ra chồng vẫn ngoại tình, chẳng đêm nào tôi ngủ yên. Tôi phải làm gì để đảm bảo sức khỏe của bản thân và giữ được hạnh phúc gia đình?

Chán chường vì cha mẹ gây áp lực học hành và cấm đoán tình cảm
Chán chường vì cha mẹ gây áp lực học hành và cấm đoán tình cảm

VOV.VN -Em càng thấy chán, thấy áp lực nặng nề và không có hứng thú học tập. Bố em lại nghĩ vì em yêu đương linh tinh nên càng ra sức cấm đoán em.

Chán chường vì cha mẹ gây áp lực học hành và cấm đoán tình cảm

Chán chường vì cha mẹ gây áp lực học hành và cấm đoán tình cảm

VOV.VN -Em càng thấy chán, thấy áp lực nặng nề và không có hứng thú học tập. Bố em lại nghĩ vì em yêu đương linh tinh nên càng ra sức cấm đoán em.