Tủi nhục phận gái nghèo lấy chồng giàu

VOV.VN -Mẹ chồng không chịu hiểu, ngày nào cũng tìm cớ gây áp lực với tôi. Cứ tình hình này, không biết đến lúc tôi có con, tôi có chịu nổi không?

Chồng tôi là một doanh nhân trẻ thành đạt, là niềm tự hào của ba mẹ, ông bà, dòng họ. Vậy nhưng người anh chọn tôi - một con gái tỉnh lẻ, đang làm công nhân về làm vợ.

Không nói thì cũng biết đại gia đình nhà anh thất vọng tràn trề như thế nào ngày tôi về ra mắt. Tuy thất vọng, nuối tiếc nhưng không ai dám ngăn cản vì anh tuy là doanh nhân trẻ nhưng về tuổi để lập gia đình thì không hề trẻ chút nào. 

Anh là một người đàn ông thành đạt khá sớm nhưng lấy vợ thì khá muộn. Khi lấy vợ, anh đã có tất cả mọi thứ từ biệt thự sang trọng, xe ô tô đời mới và một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Vì bận rộn nên anh không có thời gian tìm kiếm vợ.

Trong sâu thẳm trái tim, nhà chồng luôn nghi ngờ rằng tôi lấy anh vì tất cả những gì đang có chứ không phải từ chính con tim. Từ ngày về sống chung một nhà, tôi chịu không ít ấm ức từ sự coi thường của gia đình nhà chồng. Bắt đầu từ việc yêu cầu tôi phải chấm dứt công việc công nhân với lý do gia đình này không chấp nhận có con dâu làm công nhân.

tui nhuc phan gai ngheo lay chong doanh nhan hinh 1
Ảnh minh họa

Hễ có dịp là mẹ chồng lại than: Không ai sướng bằng con dâu nhà này, chuột sa hũ gạo…”. Thấy tôi có váy mới, mẹ chồng liền mát mẻ: Ở nhà thì chưng diện với ai, cô mua cái váy mới để cho trai nó ngắm hả? Đúng là không làm ra tiền thì không thấy xót…

Đề tài mẹ chồng chuyện trò rôm rả là ca ngợi con trai, con gái tài giỏi chứ đâu kém cỏi như ai kia, khiến tôi cắm cúi ngồi im. Bữa cơm gia đình nặng chịch, mẹ chồng uể oải soi từng món, có mỗi việc nấu ăn mà cũng không xong, đúng là đồ bỏ đi. Tiếng là nhà chồng giàu có, nhưng mẹ chồng đưa tiền đi chợ tính từng đồng vì sợ tôi mang tiền về quê ngoại. Tôi phải tằn tiện vun vén mới được bữa cơm tươm tất.

Hàng ngày mẹ chồng yêu sách tôi phải làm cái nọ cái kia và thản nhiên hưởng thụ mà không hề có lấy một từ cảm ơn. Khái niệm cảm ơn không hề tồn tại trong gia đình chồng đối với tôi. Mẹ chồng xem cái việc tôi phải phục vụ gia đình chồng là một việc đương nhiên. Không cảm ơn thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn phục vụ nhà chồng. 

Tôi có thể viện lý do chính đáng để tránh làm điều này, điều kia mẹ chồng sai bảo. Nhưng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ  không phải vì đương nhiên phải làm, mà vì tình yêu tôi dành  cho chồng.

Nhưng khổ một nỗi, mẹ chồng không chịu hiểu, ngày nào cũng tìm cớ gây áp lực với tôi. Cứ tình hình này, không biết đến lúc tôi có con, tôi có chịu nổi không…/.

CTV Thu Hiền/VOV.VN (ghi)
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
VOV-left-160x600