Yêu xa

VOV.VN -Kẻ Nam người Bắc, nhưng Anh - Em cùng nghe được tiếng đập của trái tim đang hòa một nhịp.

Anh đầu 7 thêm 1, Em đầu 7 sắp nhảy sang hàng 8. Như trời và đất, người phía Nam, kẻ phía Bắc, quen nhau trong một khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ. Anh lớn nhất khóa lại có thâm niên nghề nên được phân công làm lớp trưởng. Em út nhất nên được cưng chiều không phải làm gì lại luôn có nhiều người giúp đỡ. Trong lớp Anh ngồi cuối dãy, Em ngồi trên cùng. Anh giọng Sài Gòn rặt ấm áp, Em giọng Hà Nội êm nhẹ mượt mà. Tưởng như không có gì liên hệ với nhau. Nhưng duyên trời…

Khóa học kết thúc, ai về nhà nấy. Cũng có chia tay vui vẻ, cũng cụng ly chén ồn ào, cũng ghi địa chỉ đủ kiểu nào số bàn, số di động, số văn phòng, số nhà, email…, không thấy ai rơm rớm nước mắt, chỉ thấy miệng toe toét cười và hình như không có ai vấn vương ai, bởi tất cả cứ hồn nhiên như không. Vậy mà không phải vậy. Ít nhất có một đôi thầm tương tư nhau.

Nhiều tháng trôi qua, Anh - Em âm thầm dõi theo nhau trong công việc. Không có chút gì báo hiệu trái tim lỗi nhịp vì nhau.

Ảnh minh họa
Một đêm không ngủ ở phương Nam, Anh xoay mãi chiếc điện thoại di động, lưỡng lự, mấy lần bấm số, nửa chừng lại dừng… Ngộ nhỡ nơi ấy đã ngủ, ngộ nhỡ đang ở bên ai… Nhưng như có bàn tay nào thôi thúc, nhắm mắt làm liều… Bên kia chỉ một tiếng chuông đã có người nhấc lên như là đang đợi ngay bên điện thoại, một giọng run run: “Anh phải không?”… Anh nhũn hết cả người, lặng đi vài giây để hít sâu mấy cái, tim loạn nhịp như có hồi trống ngũ liên. Đầu dây xa lắc bên kia hình như cũng cảm nhận được, im lặng chờ đợi… “Anh đây… Em khỏe không?”. Ôi trời. Bao nhiêu dồn nén để rồi thốt ra mấy từ ngắn gọn như công thức. Nhưng ở phương Bắc - đầu dây kia không nghĩ thế, đó là những lời có nhiều ý nghĩa nhất Em chờ đợi bấy lâu.

Và từ đêm ấy, đúng vào giờ mọi người đi ngủ là Anh - Em thầm thì những lời ngọt ngào vượt ngàn dặm qua sóng viễn thông. Có khi Anh - Em không nói chuyện, mà nhắn tin, những dòng chữ ngắn nhưng chứa đầy ẩn ý sâu thẳm, lời của trái tim mà khi gặp trên điện thoại Anh - Em ngập ngừng không nói. Đôi lúc Anh - Em giận nhau vô cớ, như gia vị của trái tim đến trái tim. “Tại sao Anh nhắn tin không thấy Em trả lời”. “Em bận”. “Bận cũng nhắn Anh một chữ”. “OK”. Thế là giận.

“Anh làm gì tắt điện thoại”. “Anh họp”. “Sao không cho Em biết”. “Để làm gì”. Lại giận nhau. Như trẻ con.

Đặc biệt Anh - Em không bao giờ ngồi trên máy nói chuyện, hay chat, email qua mạng internet dù cả hai sở hữu những chiếc PC cực chuẩn. Anh - Em thích làm giàu cho bưu điện. Thời gian thật dài trôi qua. Anh - Em vẫn cứ “alô”, vẫn cứ nhắn tin ở hai đầu Nam Bắc. Vẫn trung thành với bưu điện.

Gia đình, bạn bè Em thấy vậy hơi ái ngại, thương Em, giục Em tính sao chứ cứ như vậy mãi à. Xa thế rồi có tin được không, khi ngày nào cũng chỉ “alô”, với toàn chữ tin nhắn. Tại sao “nó” không ra đây gặp bố mẹ Em. Hay có điều gì khuất lấp… Em mủm mỉm cười không nói, mặt ngời lên một sự tin tưởng và có chút lấp lánh trong ánh mắt. Ừ… mình không giống ai…

Anh cũng bị mọi người cho là “hơi khác thường”. Một người làm công việc rất thực tế, xít sao từng con số thế mà lại quá lãng mạn. Những chiều rảnh việc cuối tuần, bạn bè kéo Anh đi chơi giải khuây, Anh từ chối. Về nhà ôm điện thọai “nấu cháo” đầu phía Bắc với Em.

Yêu gần không yêu. Chi mà xa xôi cách trở. Dở người. Không ai hiểu được.

Chỉ Anh- Em hiểu nhau và thấy mãn nguyện

Nhưng đâu phải mọi việc đều có màu hồng. Càng đẹp càng lãng mạn sẽ có nhiều kẻ ghen ghét… Trong điện thoại di động của Em thỉnh thoảng có mẩu tin lạ. Anh đang cặp với cô gái xinh lắm. Anh đang đi karaoke ở nơi có nhiều gái đẹp… Còn điện thoại Anh lâu lâu có dòng chữ: Mi là đồ đểu. Mi là đồ lừa đảo… Không thể biết ai là thủ phạm. Anh có nhiều cô gái theo đuổi. Em cũng có thật lắm chàng trai thầm yêu.

Một lần Anh đi công tác tỉnh xa, xui xẻo đúng lúc vào vùng sâu thì điện thoại bị hỏng do va đập, nơi đó heo hút không có điện thoại hữu tuyến. Anh tặc lưỡi. Một tuần thôi mà. Ai dè, thời tiết trêu ngươi, nước về làm tắc đường ra, cả đoàn công tác bị kẹt lại gần tháng trời. Mỗi ngày nhìn con đường, trong Anh như có lửa.

Em biết Anh đi công tác, nhưng chỉ sau một ngày là không liên lạc được. Không có gì đáng lo. Nhưng rồi một tuần qua, không thấy tin tức gì. Gọi vào Nam, “đi công tác chưa về”. Đúng lúc đó, điện thọai Em có nhiều tin nhắn đầy nghi hoặc. Anh đã chán Em. Anh không muốn nói chuyện với Em. Anh đã có cô gái khác. Em không tin dù không liên lạc được với Anh, tin nhắn dày đặc hơn theo những ngày không Anh, làm Em hoang mang, bối rối. Độc hơn, trên email của Em ai gửi vào một đoạn phim và vô số ảnh chụp Anh đi với một người con gái vào bar, vào nhà hàng, dạo phố, mua sắm… Phút rối trí, Em quên mất là người ta có thể cắt ghép đủ thứ để tạo dựng những hình ảnh như ý muốn, mà Em rất am hiểu điều đó. Tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Em hết kiên nhẫn, Em nổi giận, quyết định dẹp điện thọai di động, rút dây điện thọai ở nhà. Trong Em bất chợt thấy lạnh.

Đúng ngày cuối cùng của tuần thứ tư, anh trở về. Mới ra được tới thị trấn, Anh vội nhào tới trạm điện thọai công cộng gọi Em. Cả hai số đều là sự im lặng. Anh muốn có phép màu bay nhanh về thành phố. Em ở đâu? Làm gì? Như  thế nào?

Về đến nơi, cố gắng mọi cách Anh không liên lạc được với Em cứ như Em biến mất không dấu vết. Anh băn khoăn tự vấn mình… Không lẽ tại Anh không điện thoại. Mở email Em. Vâng email của Anh- Em dùng chung một password. Anh sững sờ khi thấy đọan phim. Trong Anh là một lò lửa cứ muốn nổ tung. Em ở đâu?

Còn Em. Cảm giác ngày càng lạnh, như muốn đóng băng. Có phải Anh quên Em?

Mạng viễn thông liên tỉnh biến mất hai thành viên một cách khó hiểu.

Một ngày phương Bắc, gió mùa Đông Bắc, mưa gió ngả nghiêng.

Ngày đó trời Nam, nắng vàng mật ong, mây xanh biêng biếc.

Nhà Anh…“Dạ, thưa cho cháu hỏi Anh…”.

Nhà Em… “Dạ, thưa cho con hỏi Em…”.

Chuông điện thoại nhà Anh - nhà Em cùng reo. Ở hai nhà Nam - Bắc, Anh - Em không nói gì. Nhưng Anh - Em cùng nghe được tiếng đập của trái tim đang hòa một nhịp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nghiên cứu sinh bị mắc HIV, túng quẫn vì nợ nần
Một nghiên cứu sinh bị mắc HIV, túng quẫn vì nợ nần

VOV.VN -Hiện giờ, mối lo lớn nhất của tôi là không trả được nợ, số tiền sẽ ngày càng tăng lên, tôi sợ bố mẹ phải phiền lòng...

Một nghiên cứu sinh bị mắc HIV, túng quẫn vì nợ nần

Một nghiên cứu sinh bị mắc HIV, túng quẫn vì nợ nần

VOV.VN -Hiện giờ, mối lo lớn nhất của tôi là không trả được nợ, số tiền sẽ ngày càng tăng lên, tôi sợ bố mẹ phải phiền lòng...

Những điều cha mẹ nên làm trong việc nuôi dạy con cái
Những điều cha mẹ nên làm trong việc nuôi dạy con cái

VOV.VN -Chắc hẳn có đôi khi bạn cảm thấy mất kiên nhẫn và khó khăn trong việc nuôi dạy con. Dưới đây là một số chia sẻ để việc làm cha mẹ tốt hơn.

Những điều cha mẹ nên làm trong việc nuôi dạy con cái

Những điều cha mẹ nên làm trong việc nuôi dạy con cái

VOV.VN -Chắc hẳn có đôi khi bạn cảm thấy mất kiên nhẫn và khó khăn trong việc nuôi dạy con. Dưới đây là một số chia sẻ để việc làm cha mẹ tốt hơn.

Chuyện tình yêu thay đổi lịch sử hôn nhân thế giới
Chuyện tình yêu thay đổi lịch sử hôn nhân thế giới

Tình yêu của hai người đã làm nên một điều vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ.

Chuyện tình yêu thay đổi lịch sử hôn nhân thế giới

Chuyện tình yêu thay đổi lịch sử hôn nhân thế giới

Tình yêu của hai người đã làm nên một điều vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ.

“Bán thân” cho sếp để gia đình được đổi đời
“Bán thân” cho sếp để gia đình được đổi đời

Tôi không biết mình đang là nạn nhân, hay là tội đồ nữa. Anh ta bảo vì mẹ con tôi, nên anh ta mới phải chấp nhận làm cái việc đốn mạt đó.

“Bán thân” cho sếp để gia đình được đổi đời

“Bán thân” cho sếp để gia đình được đổi đời

Tôi không biết mình đang là nạn nhân, hay là tội đồ nữa. Anh ta bảo vì mẹ con tôi, nên anh ta mới phải chấp nhận làm cái việc đốn mạt đó.

Tủi phận nàng dâu khi bố mẹ chồng cay nghiệt
Tủi phận nàng dâu khi bố mẹ chồng cay nghiệt

VOV.VN -Gia đình chẳng ai bằng mặt bằng lòng với tôi. Tôi nghĩ mà thấy tủi phận vô cùng. Tôi chẳng làm gì sai với ai mà sao lại phải chịu sự đối xử như thế...

Tủi phận nàng dâu khi bố mẹ chồng cay nghiệt

Tủi phận nàng dâu khi bố mẹ chồng cay nghiệt

VOV.VN -Gia đình chẳng ai bằng mặt bằng lòng với tôi. Tôi nghĩ mà thấy tủi phận vô cùng. Tôi chẳng làm gì sai với ai mà sao lại phải chịu sự đối xử như thế...