Họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân - người chơi cùng phố dây
VOV.VN -Dây điện chằng chịt trên những con phố khi vào tranh của anh trở nên có hồn, mang cảm xúc mạnh mẽ và cái nhìn khác lạ của người nghệ sĩ.
Bước chân vào hội họa, họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân từng thử sức với những đề tài phong cảnh, chân dung. Là một người cầm cọ táo bạo, không bằng lòng với chính mình, Nguyễn Ngọc Dân đã chuyển sang một đề tài tưởng như bình thường nhưng lại vô cùng độc đáo. Dây điện chằng chịt trên những con phố khi vào tranh của anh trở nên có hồn, mang cảm xúc mạnh mẽ và cái nhìn khác lạ của người nghệ sĩ.
Họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân. |
Thật có lý khi có người nói Nguyễn Ngọc Dân là người chơi sang, chơi độc. Hơn chục năm chỉ với một đề tài dây diện, anh đã tạo nên thương hiệu cho mình khi giới thiệu đến người xem hai triển lãm lớn: "Phố" và "Ngõ". Từ cảm giác choáng ngợp về hình ảnh dây điện chằng chịt khắp các con phố anh đi qua đến sự chiêm nghiệm về đời sống đô thị, Nguyễn Ngọc Dân tiếp tục khám phá cảm xúc của mình khi giới thiệu đến người xem những tác phẩm mới nhất về đề tài phố dây. Chỉ có điều, trong triển lãm "Tâm truyền" đang mở cửa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tranh của anh khiêm tốn hơn. Tuy vậy, với 7 bức tranh vẽ dây điện lần này, người xem vẫn bắt gặp một Nguyễn Ngọc Dân tỷ mẩn đến từng chi tiết nhỏ. Tiếp nối ý tưởng dây điện, với loa phường, đèn xanh đèn đỏ nhưng góc nhìn và cách thể hiện của anh trong triển lãm này tinh tế hơn trước:
"Tôi vẫn quan sát cuộc sống thường ngày cùng những gì thay đổi ngoài đường phố, dây điện thay đổi từng ngày. Bởi vì người ta đã hạ xuống rất nhiều để môi trường tốt hơn. Chính việc bắt nhịp với hơi thở thay đổi ấy cũng như cảm xúc trong nghệ thuật, tôi cảm thấy có rất nhiều việc cần phải làm. Để thực hiện thì tôi phải ghi chép lại, có thể bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể kí họa trực tiếp bằng chì, bút sắt và sau đó dựng để chuyển ra chất liệu sơn dầu", họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Dân cho biết, dù đi nhiều nơi nhưng không đâu đề tài dây điện lại mang nhiều nội dung như ở nước mình. Dây điện ở Lào không phức tạp như dây điện Việt Nam, dây điện ở các nước Châu Âu trong con mắt của anh thì lại đơn điệu quá. Cảm xúc chỉ thực sự đến khi anh đi tận cùng các con ngõ ở Hà Nội và Hải Phòng nơi anh sinh ra. Từ phố Khâm Thiên vào ngõ Văn Chương, rồi sang ngõ Thổ Quan, quan sát những con ngõ sâu hun hút với những hàng dây điện chằng chịt thì cảm xúc nghệ thuật lại ùa về.
Một số bức tranh vẽ dậy điện của họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân. |
Họa sĩ Trần Văn Trù - người thầy của Nguyễn Ngọc Dân cũng không giấu nổi niềm tự hào về những sáng tạo của học trò mình: "Họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân là họa sĩ trẻ, vẽ rất có trách nhiệm và chịu khó tìm tòi. Tôi dám cam đoan, ở Việt Nam không mấy họa sĩ tìm về cái đẹp của dây điện để thể hiện trên tranh. Những đề tài này hầu như không ai nghĩ tới chuyện thể hiện thành tác phẩm mỹ thuật, mà Nguyễn Ngọc Dân dám làm đàng hoàng, bỏ công sức chứ không phải vẽ cho qua. Nếu không có nghề thì nó thành rối rắm nhưng trông vào vẫn tách bạch từng sợi một, có sắp xếp chỗ thưa, chỗ dày, chỗ cao, chỗ thấp, thể hiện tâm trạng lúc vui, lúc buồn".
Lần nào Nguyễn Ngọc Dân triển lãm tranh, một họa sĩ thành danh như Đào Hải Phong cũng phải tự nhủ: nhất định phải đến xem, vì thích Nguyễn Ngọc Dân là người dám trả giá cho nghệ thuật, với những bức tranh khổ rộng, đầy chất phóng sự, với cách làm việc chẳng giống ai là đưa một đề tài tưởng như rất đỗi bình thường từ cuộc sống vào tranh. Đó là điều mà bây giờ không mấy người có thể làm được.
"Dây điện đối với Dân có lẽ mang lại cho anh một cảm giác. Tôi không dùng từ cảm xúc mà trong trường hợp của Dân là một cảm giác. Ở đây có thể là sự bức xúc, trong suy nghĩ của một nghệ sĩ thích phá cách. Có lẽ chính điều đó là chất xúc tác để Dân vẽ nên những bức tranh như vậy. Những tâm trạng của nghệ sĩ lúc muốn gào thét, lúc lại muốn trở về sự bình yên nào đó nhưng cái hay là họ vẫn giữ được phong cách mình đã lựa chọn và không đánh mất mình", họa sĩ Đào Hải Phong nói.