Trần Lập: Đừng cố kéo bất kỳ ban nhạc rock Việt Nam nào về thời kỳ đồ đá
Hoa Ban Trắng là Music Video mới nhất được ban nhạc Bức Tường tung ra kể từ khi nhóm tái hợp, đây cũng có thể coi là MV chính thức đầu tiên của họ.
Nghe nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập, trưởng nhóm, chia sẻ về quá trình thực hiện và quan điểm của anh về những phản hồi xung quanh Hoa Ban Trắng.
PV: “Hoa Ban Trắng” đã được khởi quay tháng 1/2012 và phát sóng “phiên bản không chính thức” vào dịp Tết trên truyền hình K+. Vậy tại sao đến thời điểm này các anh mới công bố Music Video Hoa Ban Trắng phiên bản chính thức?
Nhạc sĩ Trần Lập: Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua Truyền hình K+ đã phát sóng bản unofficial video là để kịp thời với thời điểm không khí Tết và sự mong mỏi của khán giả. Chúng tôi tiếp tục ghi hình bổ sung và dựng thêm cho MV. Tuy nhiên, vì khối công việc hàng ngày của nhóm làm phim quá lớn, họ không dành được nhiều thời gian để hoàn thiện sớm hơn. Sau nhiều lần thúc bách, đến nay họ mới gửi cho tôi bản mới để hiệu chỉnh chốt.
PV: Tại sao lại là Hoa Ban Trắng mà không phải là “Cô gái quàng khăn đỏ” hay “Ngày khác”, ca khúc cùng tên với album Vol4 của các anh sau khi tái hợp?
Nhạc sĩ Trần Lập: Vâng, thế thì cũng có khác nào việc không chọn những ca khúc hit đã cũ mà lại là Hoa Ban Trắng. Việc làm phim không giống như các bạn cứ bấm vào mạng là có cái để xem. Việc thực hiện nó không phải cứ muốn là mai có liền. Mỗi khi muốn sản xuất một bài nào, nó phải dựa trên những điều kiện thực tế cụ thể chứ không hẳn là phải thế này hay thế kia. Ví như lúc đó khi có lời mời hợp tác của K+, họ thích với ý tưởng đặc biệt này. Đồng thời khi đó là mùa Xuân, mùa đẹp của núi rừng Tây Bắc và sắp đến lúc Hoa Ban nở trắng. Các thành viên bạn nhạc, các diễn viên đã sẵn sàng. ” Ngày khác” thì quay vào… ngày khác, có sao đâu chứ (cười).
PV: Anh đã từng sống hay trải nghiệm cuộc sống trên núi rừng Tây Bắc hay chưa?
Nhạc sĩ Trần Lập: Tôi không phải là nhà nghiên cứu Dân tộc và cũng không có nhiều thời gian sống cùng với người Tây Bắc. Tôi chỉ có tình yêu với Hoa Ban và câu chuyện cổ này. Tôi cũng đi Tây Bắc hàng chục lần nhưng điều đó không thể đủ đề hiểu tường tận đời sống đặc biệt tại vùng cao. Nhưng tự tin mà nói, những gì tôi chứng kiến, lắng nghe và “home stay” với họ cũng vừa đủ để tôi cho ra đời ca khúc Hoa Ban Trắng theo đúng ý. Tôi đã cho những người Thái ở nơi tôi ghi hình MV này nghe thử và họ thích, họ thấy quen, tôi nghĩ vậy là đủ. Nhiều bạn trẻ gốc Tây Bắc đã chia sẻ trên facebook là họ cảm nhận được ngay cái không khí quê hương. Mục đích của ban nhạc chúng tôi cũng chỉ là vậy, người miền xuôi có tấm lòng với miền núi và giữ cho họ bản sắc của họ là được rồi. Phải không bạn?
PV: Trên kênh Youtube của ban nhạc có người đã bình luận “giai điệu và bản phối của Hoa Ban Trắng chưa thực sự đột phá khỏi những bài hát trước đó”, còn nhiều người khác khác coi đó là “cảm xúc bình dị của cuộc sống và là chất riêng Trần Lập”, anh nghĩ như thế nào về những ý kiến trên?
Nhạc sĩ Trần Lập: Tôi không hiểu. Họ muốn đột phá cái gì và của ai? Nhưng với Hoa Ban Trắng là một tác phẩm âm nhạc khác biệt với chính chúng tôi chứ nó không chỉ là “ca khúc thông thường” hay “ca khúc Bức Tường”. Tôi không có ý xem thường các nhận xét nhưng thực sự bạn mà biết về Bức Tường bạn phải biết rằng: một là bạn phải có vốn sống cao hơn chúng tôi, hai là tài năng âm nhạc cao hơn nhiều lần chúng tôi và ba là bạn… chẳng biết cái gì cả. Nếu yêu mến thì hãy cảm nhận nó đi đã, phút này cho dù là chưa thấy thì rồi sẽ thấy, đừng quá vội vàng và nên có trách nhiệm về những lời nhận xét nhé.
PV: Vậy còn nhận xét “Các anh bây giờ màu mè và chải chuốt hình ảnh bên ngoài quá, cái chất thô ráp dường như không còn nữa rồi”
Nhạc sĩ Trần Lập: Xin lỗi, tôi đã đọc được ý kiến này trên youtube, đừng giận nhé nhưng đây là nhận xét rất mang chất … buột miệng và thiếu trách nhiệm. Xưa nay kể cả thời sinh viên gần 20 năm trước, Bức Tường luôn luôn chú trọng về hình ảnh khi xuất hiện ở bất kỳ nơi công cộng nào vì chúng tôi ý thức đó là sự tôn trọng tối thiểu với khán giả. Có bạn nói là không còn bụi phủi như thời sinh viên tôi cứ cười bò ra vì thời sinh viên ấy, chúng tôi còn thường bị coi là ăn mặc như lũ con nhà giầu cơ đấy. Có đàn đẹp, có trang phục ngầu và đẹp hơn các sinh viên mặc đến giảng đường mà thôi chứ chải chuốt cái nỗi gì. Hãy nhìn lại đi, ngoại trừ các chương trình lớn của Truyền Hình Việt Nam, chúng tôi phải chọn sự lịch lãm thay vì cẩu thả.
Hãy nhìn các ban nhạc thành công trên khắp thế giới mà nói sự chải chuốt là thế nào. Đừng có cố kéo chúng tôi hay bất kỳ ban nhạc rock Việt Nam nào về thời kỳ đồ đá khi mà chưa bao giờ chúng tôi ở cái thời kỳ đó.
Cảnh quay guitar solo của guitarist Trần Tuấn Hùng trên đỉnh đèo lộng gió. |
PV: Một người đi “phượt” nhiều như anh chắc sẽ không khó khi tìm ra một địa điểm thích hợp để quay MV này chứ?
Nhạc sĩ Trần Lập: Ý tưởng của tôi là đưa đoàn phim lên vùng Điện Biên để ghi hình là phù hợp nhất với bối cảnh thật cảu câu truyện truyền thuyết. Tuy nhiên thời tiết Tây Bắc vào Đông Xuân rất khắc nghiệt. Để đảm bảo an toàn và được việc cho một đoàn vài chục con người, chúng tôi phải chọn vùng Tây Bắc giữa Hoà Bình và Sơn La. Bạn hình dung là nếu đi vùng sâu và xa, việc dự trữ lương thực, xăng, máy nổ và các đồ dùng lặt vặt khác sẽ khó khăn vô cùng. Dù một số cảnh chính được quay tại Bản Lác – Mai Châu nhưng dưới giá rét căm căm miền rừng núi tôi không nỡ để cô gái trong vai nàng Ban (Thuỳ Chi) chỉ mặc độc một chiếc áo dân tộc Thái mỏng dính. Hoặc kịch bản của tôi có đoạn ngã trên vách núi cheo leo nhưng khi gió lộng và trơn trượt, tôi cũng không thể quá mạo hiểm cho người của mình.
Nếu như đây là một bộ phim tài liệu hoặc một chương trình khám phá có chất discovery thì chắc chắn tôi sẽ yêu cầu thật nhất và nguy hiểm nhất cũng làm. Chỉ là MV thôi bạn ạ, tính ước lệ được nâng lên.
PV: 2 ngày chỉ để thực hiện một MV nhạc Rock trên vùng núi Tây Bắc xem ra sẽ gặp không ít khó khăn đấy chứ?
Nhạc sĩ Trần Lập: Giá rét, trục trặc, thiếu ngủ. Tuấn Hùng là người trong thước phim chơi guitar solo trên đỉnh núi tuyệt đẹp nhưng anh ấy phải để đầu trần và chịu đựng gió lùa rất mạnh tại hẻm vực hàng giờ đồng hồ. Trong khi đó cả đoàn phim mặc ấm đội mũ trùm khăn kín và còn khó chịu. Tôi phải nằm lòng toàn bộ các khâu của công việc và chỉ huy để không lỡ chút nào trong khi không được phép…mệt. Mấy ngày ròng rã liên tục làm việc khắc nghiệt, tôi mà mệt thì cả đoàn nản hết. Ấy thế nhưng vẫn không thể kịp ghi hình trọn vẹn hết ý tưởng vì nhiều yếu tó khách quan của một nơi không sẵn để mua sắm cho các phát sinh như miền xuôi. Khó khăn lớn nhất là tại thời điểm ghi hình các phần kịch tính thì ” trinh sát” của chúng tôi bắt xe ôm đi các góc núi đầu vực mà không tìm ra … hoa Ban. Chợt nhận ra là năm nay nhuận một tháng nên hoa chưa nở kịp. Hơn một tháng sau nhóm sản xuất mới lập ra một đội nhỏ lên tận Sơn La để quay cảnh hoa Ban nở .
Thùy Chi, cô sinh viên Ngoại Giao, trong vai nàng Ban |
PV: Hình dung của anh về nàng Ban trong ca khúc và trên thực tế như thế nào? Anh cảm nhận gì về diễn xuất của các diễn viên “không chuyên” có mặt trong ca khúc này như “nàng Ban”, “chàng Khum, “gã lười”?
Nhạc sĩ Trần Lập: Là như vậy đó, tương tự trên MV này. Các bạn được phân vai đều là những diễn viên không chuyên mà tôi chọn sau khi gạt đi gần 100 bạn được anh em làm phim đề cử. Họ cũng đã làm được ra phần lớn ý đồ mà tôi muốn. Để kỹ tính hơn nữa thì nó phải đòi hỏi ngay cả các điều khiện ghi hình cũng phải thuận lợi hơn nhưng được thế này, tôi cũng khá ưng rồi.
PV: Có điều gì mà ban nhạc Bức Tường còn cảm thấy thực sự chưa hài lòng về MV này không?
Nhạc sĩ Trần Lập: Như tôi đã nói về những khó khăn bên trên, thật khó lòng mà ưng ý 100%. Tuy nhiên, tôi cũng không được trực tiếp ngồi dựng hàng ngày với nhóm sản xuất cho nên nhiều chi tiết tôi muốn cầu kỳ và chú trọng hơn chắc phải để một version khác nữa.
PV: Quãng thời gian 6 tháng cuối năm, cá nhân anh sẽ rất bận rộn với vai trò là Huấn luyện viên trong chương trình Giọng Hát Việt trên sóng VTV3 do Cát Tiên Sa thực hiện, vậy anh và ban nhạc có dự định gì cho nửa năm cuối cùng này không? Sẽ có thêm một vài MV hay sẽ là một album mới?
Nhạc sĩ Trần Lập: Tất nhiên rồi nhưng bình tĩnh, như thường lệ,….không có gì phải vội (cười).
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi!