Trần Nhật Thăng vẽ chân dung của cảm xúc

Đến với triển lãm của Trần Nhật Thăng, người xem được thưởng thức những tác phẩm tranh trừu tượng tối giản của một trong số ít hoạ sĩ ở Việt Nam chuyên tâm với dòng tranh trừu tượng.

Chân dung của tự do- đó là tên cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Trần Nhật Thăng đang trưng bày tại Gallery Cọ Xanh (số 15- Tràng Tiền, Hà Nội).

Hoạ sĩ Trần Nhật Thăng cho biết: công tác chuẩn bị cho triển lãm trong khoảng 1-2 tháng. Nhưng thực sự bắt tay vào vẽ thì chỉ có... 4 đêm. 4 đêm anh sáng tác 39 bức vẽ trong đó có 3 bức tranh khổ lớn, có diện tích 8,5 mét vuông (1,7mx5m). Những bức tranh còn lại hầu hết đều là khổ lớn. Chỉ tính số lượng, đó thực sự là sức lao động sáng tạo đáng kính nể.

Trần Nhật Thăng là một họa sĩ chuyên tâm với dòng tranh trừu tượng ngay từ khi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, khoa Đồ họa (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Trần Nhật Thăng bảo: "Có lẽ do thể trạng và cách tư duy của tôi hợp với lối trừu tượng. Ngay từ hồi học trong trường, điểm hình hoạ của tôi ở mức trung bình, nhưng điểm màu của tôi thì rất là tốt. Tức là mình thiên về chất cảm nhiều..."

Tranh trừu tượng là loại tranh không hình. Người họa sĩ có thể có rất nhiều phong cách khác nhau, dùng nhiều chất liệu khác nhau: dán vải, dán dây thừng, rồi cát, chất liệu sỏi đá. Trên hành trình tìm kiếm sự sáng tạo trong nghệ thuật, Trần Nhật Thăng cũng đã trải nghiệm không ít cách thức biểu đạt ấy.    

Nhưng bây giờ, Trần Nhật lại hướng đến sự tiết giảm của màu: tranh chỉ còn lại màu đen và trắng hoặc nâu và trắng. "Hình không có, màu đã mất, một cách đơn giản nhất có thể: không màu, không kỹ thuật, một sự tối giản về sự biểu đạt, chỉ còn lại là cảm xúc"- Trần Nhật Thăng tâm sự.

Một bạn xem triển lãm căn vặn: "Nhiều người nghĩ rằng tranh trừu tượng khó hiểu và không gắn liền với đời sống?". Trần Nhật Thăng trả lời: "Nhiều người xem tranh cũng thưởng hỏi tôi: "Đây là cái gì?" và nói rằng họ không thích, không hiểu. Nhưng theo tôi, tranh trừu tượng lại rất gắn kết với đời sống vì nó là tình yêu, là nỗi đau, sự quan tâm, sự thôi thúc, thì trong sâu thẳm không chỉ của người nghệ sĩ mà với tất cả mọi người. Theo cách đó, tranh trừu tượng thực ra là nó gần gũi và hiện thực nhất".

"Vết dốc"


Đồng cảm với cách suy nghĩ của Trần Nhật Thăng, hoạ sĩ Lê Thiết Cương- một nghệ sĩ cũng theo đuổi nghệ thuật tối giản nhận xét: "Trần Nhật Thăng chỉ vẽ cảm giác của mình, lòng mình và tâm mình, nhìn vào trong mình để vẽ. Mà những thứ đó thì không thể có cách diễn đạt nào khác ngoài trừu tượng".

Cũng theo hoạ sĩ Lê Thiết Cương, Trần Nhật Thăng "không trừu tượng hoá thế giới hiện thực, hay nói cách khác là anh không nghìn hiện thực bằng con mắt trừu tượng.... Dùng ngôn ngữ trừu tượng để diễn đạt cảm giác trừu tượng là lẽ tự nhiên nên xem tranh Trần Nhật Thăng không thấy anh phải cố... Cảm giác thoáng qua, chốc lát, vụt đến, vụt tắt, nó chứa đựng nhiều tình cờ, mong manh, bất trắc. Diễn đạt cái cảm giác thoáng qua đó, Trần Nhật Thăng chọn lối trừu tượng tối giản. Bức tranh chạy trên mặt toan một lần, được ăn cả ngã về không, không vẽ lại, không tô đi dặm lại, theo tinh thần mỗi người chỉ có một lần được sống. Không sống lại, nói lại, ăn lại, cười lại, yêu lại, chín lại… Bút pháp này cần trực giác hơn lý trí!".

"Vô đề 1"

Tranh của Trần Nhật Thăng bố cục chú trọng ở mảng lớn, hướng lớn. Bảng màu đơn sắc. Hình là tập hợp ngẫu nhiên của vết, lướt qua nhanh, vun vút, mạnh, không đầu cuối, trên một cái nền khô, hay ẩm, hoặc ướt, hoặc chỗ khô chỗ ướt, tạo ra hiệu quả khác nhau. Đôi khi hoạ sĩ dùng cách vẩy, một lần, một bút hay nhiều lần bút chồng đè, đặc loãng khác nhau. Đối lập với những hỗn mang đó là những mảng lớn trắng, yên tĩnh, trống trải, rộng lớn, xa xôi, vô định. Đó giống như sự đối lập của các trạng thái: sâu lắng, nông nổi, sáng tối, ngày đêm, ồn ào, cô độc.v.v... Đó là nhịp điệu, là muôn màu của cuộc sống này.

Người hoạ sĩ gắn bó với dòng tranh trừu tượng này cho biết: Anh lấy tên triển lãm của của mình là

Họa sĩ Trần Nhật Thăng

Chân dung của tự do tức là chân dung của cảm xúc. Khi mà tự do thì người ta có thể buồn, vui, giận hờn, có thể tự do trong suy nghĩ và hành động. "Số phận, sự nghiệp hay thành công của một người nghệ sĩ đấy là dấu ấn cá nhân. Mình phải tuyệt đối trung thành với sự nghĩ, sự làm của mình và đó là tự do".

Tính từ thời điểm tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đến nay là 13 năm, Trần Nhật Thăng đã kịp làm cho mình 8 triển lãm cá nhân, đều với những cái tên thật gợi: Con đường mây trắng, Một mình, Cho tình yêu của tôi.v.v... Anh cũng tham gia khoảng 60 triển lãm nhóm trong và ngoài nước, trong đó có 3 lần tham gia triển lãm Giải thưởng mỹ thuật  Việt Nam- ASEAN vào các năm 1998, 1999,2000. Điều này cho thấy sức sáng tạo khoẻ khoắn của Trần Nhật Thăng trong hội hoạ.

So với tranh hiện thực thì tranh trừu tượng ít người xem và càng ít người mua. "Có thể các hoạ sĩ khác bán được 20 bức thì tôi mới bán được một bức. Nhưng tôi cũng may mắn là sống được bằng nghề"-  Nói như vậy khi kết thúc câu chuyện, kèm theo một nụ cười sảng khoái vô tư, rất tự nhiên, Trần Nhật Thăng làm lây sang cho người đối diện một nhiệt tình sống cho những niềm đam mê trong cuộc đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.