Uyên Linh: 'Tôi không dùng tình cảm để PR'

Vietnam Idol 2010 không bàn sâu về tin đồn bởi cho rằng nói sao là quyền của mọi người. Uyên Linh khẳng định không bao giờ chủ trương PR tên tuổi bằng những chuyện ngoài âm nhạc.

- Tin đồn gần đây về chuyện tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của chị?

- Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, suy luận và suy diễn (cười). Sau những vấn đề về tiền nong, thái độ, hát nhép, ăn mặc hở hang... thì cuối cùng, mọi người sẽ nói đến chuyện tình cảm. Bản thân tôi không muốn nói về chuyện gì ngoài âm nhạc. Tôi còn nhiều thứ phải lo nghĩ hơn là ngồi buồn mãi về những chuyện như vậy.

Nữ ca sĩ luôn điềm tĩnh trước những lời đồn.

Người ta nói đây là chiêu PR cho album đầu tay sắp phát hành, chị nghĩ sao?

- Tôi không bao giờ dùng tình cảm để PR. Tôi tin rằng tất cả những ai đã biết uy tín của nhạc sĩ Quốc Trung và làm việc với công ty âm nhạc của anh ấy đều hiểu. Anh ấy không bao giờ làm PR bằng những chuyện ngoài lề. Mọi thứ chỉ dựa trên năng lực vốn có của nghệ sĩ hoặc sản phẩm. Cho dù nó có vẻ hạn hẹp thì tôi vẫn tự tin rằng cách làm như vậy là đáng trân trọng.

Sau một thời gian khá "im hơi lặng tiếng", cái tên của Uyên Linh bỗng dưng "hot" trở lại nhờ tin đồn trên, cảm giác của chị ra sao?

- Tôi chưa bao giờ say sưa trong sự nổi tiếng nên khái niệm "đỉnh điểm" hay "im lặng" đối với tôi chỉ là hai mặt của một vấn đề. Xét cho cùng, bất cứ một sự vật, sự việc hay hiện tượng nào cũng có lúc phát triển rồi rơi vào thoái trào nên không phải lo lắng về chuyện đó. Quan trọng là niềm đam mê với nghề vẫn còn nguyên vẹn. Sự nổi tiếng nhất thời giống như một cái áo rồi sẽ phải thay.

Cái tên Uyên Linh luôn là tâm điểm của giới truyền thông, bản thân chị ứng phó ra sao trước áp lực này?

Nói thật, tôi cũng khá bình tĩnh. Từ trước tới giờ hầu như tôi rất ít khi nổi đóa hay cảm thấy khó ở vì những lời xung quanh. Nhưng đôi khi tôi thấy thương cho người thân. Họ xót cho con, cháu nên hay tự buồn khổ mà chẳng bao giờ hỏi tôi thêm điều gì. Những lúc như vậy, tôi càng phải bình tĩnh và vui vẻ để mọi thứ ổn thỏa.

Chị vốn bị điều tiếng là "chảnh chọe, hét giá cát-xê", điều này gây bất lợi thế nào đến chị trong quá trình ca hát?

- Cho đến nay thì tôi chưa thấy bất lợi gì. Lịch làm việc của tôi vẫn bình thường. Khán giả vẫn ưu ái dành cho tôi những tràng vỗ tay khi tôi đứng trên sân khấu. Đôi khi những cái khăn giấy được truyền lên liên tục, hay là một lẵng hoa của một người yêu mến giấu mặt, một cái ôm của khán giả lớn tuổi cũng đủ làm tôi thấy ấm áp. Điều đó làm động lực cho tôi quyết tâm đẩy nhanh việc ra album đầu tay của mình trong tháng 2 này.

Từ sau khi đăng quang Vietnam Idol 2010, album của chị luôn được khán giả chờ đón, vì sao đến tận bây giờ chị mới phát hành ?

- Từ tháng 12/2010 đến đầu tháng 2/2012 mà được tính là hai năm thì hơi thiệt thòi cho tôi. Album đầu tay nếu được ra mắt sớm thì tốt quá rồi, nhưng nếu chậm mà chắc chắn thì tôi vẫn thích hơn. Tôi không muốn bị rơi vào trường hợp "tranh thủ thời cơ" trong vội vàng để rồi sau này, mình thấy hối tiếc.

Uyên Linh mong chờ sự may mắn cho album đầu tay 'Giấc mơ tôi".

- Sự chậm trễ này liên quan gì đến sự thong thả có tiếng của nhạc sĩ Quốc Trung trong giới sáng tác nhạc?

- Riêng lần này với album của học trò dốt nhất là Uyên Linh thì không (cười). Có rất nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan. Nhưng giờ đây cầm sản phẩm cuối cùng trên tay, tôi quá vui và tạm thời quên đi những lý do đó. Chúng sẽ được xem xét lại kỹ lưỡng và rút kinh nghiệm cho lần thu âm album sau.

Chị đã bỏ công sức thế nào cho sản phẩm này?

- Không riêng gì tôi mà cả êkíp bỏ ra rất nhiều công sức. Nhất là sản phẩm đó chịu khá nhiều sức ép. Phần ca hát của tôi chỉ là một phần, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì chắc còn lâu nữa album mới được ra mắt.

Album "Giấc mơ tôi" là hình ảnh về một "cô gái màu hồng" bước chân vào chốn thật giả lẫn lộn, nhiều cảm giác đan xen. Dù nhiều lo lắng nhưng sâu bên trong cô gái là lòng kiêu hãnh và luôn tự tin bước tiếp.

Chị gửi gắm gì ở "đứa con đầu lòng" này?

Những cái gì của lần đầu tiên luôn trong sáng và nhiều nhiệt huyết. Dù hay, dở, dại dột... thì những kỷ niệm sơ khai đó luôn tồn tại. Nó nhắc nhở tinh thần về sau này, khi mà lỡ đâu một lúc nào đó tôi mất niềm tin yêu vào chính đam mê của bản thân. Thông điệp gửi qua album của tôi rất đơn giản: "Tự tin với những gì bản thân vốn có và được trao tặng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên