Ngọc Anh 3A rơi nước mắt, "cháy" hết mình khi hội ngộ khán giả Thủ đô
VOV.VN - Đánh dấu "bình thường mới" trong đời sống âm nhạc thủ đô sau hơn hai năm dịch bệnh, live concert "Trở về ngày yêu thương" diễn ra tối 1/7 với sự tham gia của bốn ca sĩ Bằng Kiều, Ngọc Anh 3A, Tùng Dương và Quang Dũng thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.
Đêm nhạc diễn ra trong sự háo hức của cả nghệ sĩ lẫn khán giả sau thời gian dài thiếu vắng các concert lớn vì Covid-19. Trong ba tiếng đồng hồ, họ cùng nhau đi qua những cung bậc khác nhau bằng âm nhạc. Bốn nghệ sĩ níu chân khán giả đến nửa đêm bằng những màn biểu diễn thăng hoa, được đầu tư công phu.
Không có chiêu trò hay kỹ xảo, "Trở về ngày yêu thương" như cuốn phim về Hà Nội đớn đau, vất vả nhưng vẫn đẹp đẽ trong quá khứ và tràn ngập ngọt ngào, hạnh phúc ở hiện tại. Chương trình chia làm hai phần: “Trở về” với những ca khúc đầy hoài niệm về “một thời đạn bom, một thời hòa bình” của thủ đô như: Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang), Tóc gió thôi bay (Trần Tiến), Tháng sáu trời mưa (Nguyên Sa - Hoàng Thanh Tâm), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Đâu phải bởi mùa thu (Phú Quang), Mùa hè đẹp nhất (Đức Huy)… Phần thứ hai mang tên “Yêu thương đong đầy” miêu tả những cung bậc cảm xúc khác nhau khi yêu của một người từng gắn bó với Hà Nội với: Rồi mai tôi đưa em đi (Vũ Khanh), Chảy đi sông ơi - Không thể và có thể (Phó Đức Phương), Bài hát không tên cuối cùng (Vũ Thành An), Giết người trong mộng (Phạm Duy), Vì anh thương em (Phan Duy Anh)...
Là ca sĩ nữ duy nhất trong đêm nhạc và cũng là người chuyên hát nhạc Phú Quang, Ngọc Anh 3A không làm sự chờ đợi và kỳ vọng của khán giả trở nên vô ích. Trở lại Nhà hát Lớn sau thời gian vắng bóng vì dịch bệnh, tiếng hát của cô như da diết hơn khi thể hiện tình yêu đau đáu của Phú Quang dành cho Hà Nôi qua "Im lặng đêm Hà Nội", sự trong trẻo của tình yêu thưở ban đầu với "Tháng sáu trời mưa". Ở phần hai của chương trình, cô như rút ruột khi hát về những nỗi đau khổ đến tận cùng trong tình yêu với "Romance 2" (Phú Quang), "Bài không tên cuối cùng" (Vũ Thành An) và "Giết người trong mộng" (Phạm Duy).
Nữ ca sĩ vừa hát vừa hồi tưởng về quá khứ. Ngọc Anh từng có thời điểm sợ đến mức không dám về Hà Nội vì mỗi lần trở về, cô đều cảm thấy tim như bị bóp ghẹt khi từng hàng cây, con phố đều nhắc cô nhớ về nỗi đau cũ. Mất vài năm như thế, cô mới tìm thấy sự cân bằng và giờ đây, cô có thể hát về cả đau khổ lẫn hạnh phúc một cách an nhiên. Khi hát Giết người trong mộng, Ngọc Anh cố nén cảm xúc để không khóc nhưng đến cuối tiết mục, khi khán giả vỗ tay mãi không ngừng, cô đã rơi nước mắt. Thay vì đi vào cánh gà như kịch bản, cô đứng lại một lúc ngắm nhìn khán giả của mình rồi quay về phía ban nhạc ra hiệu và hát thêm một đoạn: “Giết người trong mộng/ Hay giữ người trong mộng/ Giết người trong mộng/ Hay giữ người mộng mơ”.
Phần song ca của Ngọc Anh với ba nam ca sĩ còn lại cũng là điểm nhấn của chương trình. Cô bùng nổ khi kết hợp với Tùng Dương trong tiết mục "Chảy đi sông ơi - Không thể và có thể". Hai cá tính âm nhạc dữ dội nhưng không hề lấn át nhau. Họ khiến khán giả phấn khích đến tột độ khi cùng “lên đồng”, như hai ngọn lửa cùng rực cháy. Trước đó, Ngọc Anh và Tùng Dương dày công luyện tập cho tiết mục này để tưởng nhớ nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nữ ca sĩ chia câu, phân bè cho đàn em và rất vui vì cả hai ăn ý trong tư duy âm nhạc, thẩm mỹ nghệ thuật cũng như khả năng chuyên môn trong cách xử lý bài hát. Họ cùng biết tiết chế cảm xúc để nâng nhau lên đồng thời tôn vinh hai tác phẩm để đời của cố nhạc sĩ tài hoa.
Ngọc Anh còn tái hiện màn song ca quen thuộc của mình và Bằng Kiều trên với ca khúc "Riêng một góc trời" trên sân khấu thủ đô. Trưởng thành cùng thời và có nhiều năm kết hợp trên sân khấu hải ngoại, hai ca sĩ hòa giọng và diễn xuất rất ăn ý. Họ như một đôi tình nhân ngọt ngào trên sân khấu khi hát và dành cho nhau những cử chỉ tình tứ. Nữ ca sĩ còn kết hợp với Quang Dũng qua liên khúc đầy lãng mạn của Ngô Thụy Miên.
Ở "Trở về ngày yêu thương", Tùng Dương mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp khó trộn lẫn. Mở đầu chương trình, anh khiến không gian trở nên trầm lắng, đưa khán giả vào thế giới hoài niệm khi hát "Em ơi Hà Nội phố" và ở đó có Tùng Dương điềm đạm, đầy chiều sâu và không lên đồng như thường thấy. Sau đó, anh như trò chuyện thủ thỉ với khán giả qua ca khúc "Tóc gió thôi bay" để nối mạch cảm xúc hoài niệm về Hà Nội trong phần đầu chương trình và miêu tả tình yêu đầy lãng mạn, ngây thơ của thưở mới yêu của "Lạc tình" (Lê Minh Sơn – Phong Huyền) trong phần hai. Nam ca sĩ tiếp tục tiết chế bản thân trong những bộ cánh lịch lãm, ít màu sắc khi cùng Bằng Kiều, Quang Dũng hòa giọng "Rồi mai tôi đưa em đi" theo phong cách quý ông.
Hết trầm tư, sâu lắng, Tùng Dương khiến khán giả phấn khích và vỗ tay cuồng nhiệt khi hỏi “Mọi người có muốn Tùng Dương lên đồng không?”. Trở về với phiên bản không cần phải gồng, anh bung xõa khi hát "Ngày chưa giông bão" (Bùi Lan Hương) và song ca "Chảy đi sông ơi – Không thể và có thể" với Ngọc Anh.
Bằng Kiều cũng thể hiện hình ảnh đa dạng trên sân khấu "Trở về ngày yêu thương" với những bản phối hoàn toàn mới do Sơn Thạch thực hiện khi solo nhiều ca khúc ít khi được thể hiện "Đâu phải bởi mùa thu", "Em đi rồi", "Thao thức vì em", "Tình như lá bay xa"… Nam ca sĩ nói anh hào hứng khi hát những bản phối mới, tạo nên những sự khác biệt và để bản thân không bao giờ lặp lại mỗi lần gặp khán giả.
Trở lại sân khấu thủ đô, Quang Dũng hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu to lớn của khán giả. Anh say sưa hát "Còn ta với nồng nàn", "Vì anh thương em" và "Xin lỗi" với cách phối mới bên cạnh màn song ca với Ngọc Anh và tam ca với Bằng Kiều, Tùng Dương.
Níu chân khán giả đến nửa đêm, bốn nghệ sĩ kết show bằng ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" trong tiếng vỗ tay không ngớt. Sau chương trình, Ngọc Anh nói cô không kìm được nước mắt vì tình cảm của khán giả và hạnh phúc khi được thăng hoa.
Khán giả Lan Anh, Hà Nội, cho biết thích không khí lãng mạn, nhiều cung bậc của đêm nhạc khi các nghệ sĩ làm mới bản thân và làm mới những bài hát cũ. Chị tâm đắc phần song ca bùng nổ "Chảy đi sông ơi – Không thể và có thể", "Bài không tên cuối cùng" đầy tự sự, sự trẻ trung của "Vì anh thương em"…/.