Phim "Mùi cỏ cháy": Ký ức bi thương, khúc tráng ca kiêu hãnh về Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Trong dòng phim chiến tranh Việt, có những tác phẩm không chỉ kể chuyện mà còn khắc sâu như lời nhắc nhớ. Nếu gần đây khán giả rưng rưng với bộ phim "Mưa đỏ", thì hơn một thập kỷ trước, bộ phim "Mùi cỏ cháy" (2012) đã trở thành dấu mốc khó phai, vang vọng 81 ngày đêm máu lửa ở Thành cổ Quảng Trị.

Những người lính sinh viên – chân dung một thế hệ bất tử

Kịch bản của “Mùi cỏ cháy” do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết, dựa trên tác phẩm “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, đã dựng nên hình ảnh bốn chàng trai sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội: Hoàng, Thành, Thăng, Long. Họ rời giảng đường, gác lại những giấc mơ riêng, bước thẳng ra chiến trường theo lệnh tổng động viên năm 1971.

Tuổi mười chín, đôi mươi, cái tuổi đáng lẽ dành cho tình yêu, cho giảng đường, cho những ước mơ trong veo lại trở thành tuổi của bom đạn, của hy sinh. Trong bốn người, ba đã nằm lại nơi đất đỏ Quảng Trị, chỉ còn Hoàng may mắn sống sót để trở về sau ngày toàn thắng 30/4/1975.

Những nhân vật ấy không chỉ là nhân vật phim, mà còn là bóng dáng của cả một thế hệ thanh niên thời chiến: mang trong tim lý tưởng trong trẻo, tình bạn son sắt, và khát vọng sống mãnh liệt, dù cái chết luôn cận kề.

Khi “mùi cỏ cháy” trở thành ký ức

Cái tên “Mùi cỏ cháy” nghe vừa mộc mạc, vừa ám ảnh. Nó gợi ra hương khét của chiến trường, của bom đạn thiêu rụi cỏ cây, nhưng đồng thời cũng là mùi của ký ức – thứ ký ức nhức nhối mà cả dân tộc không thể nào quên.

Trong từng thước phim, khán giả thấy máu tan vào dòng Thạch Hãn, thấy khói bom bít lấp bầu trời, và thấy những nhánh cỏ cháy vẫn xanh trở lại sau tàn lửa. Ở đó, cái chết không bi lụy, không tô hồng, mà hiện lên tự nhiên như sự cắt ngang phũ phàng của tuổi trẻ. Nhưng chính từ mất mát ấy, người ta cảm nhận rõ sự bất tử: bất tử của lý tưởng, của tình đồng đội, của những trái tim đã hiến trọn cho Tổ quốc.

Đạo diễn chọn khắc họa số phận con người hơn là những chiến công. Vì thế, “Mùi cỏ cháy” chạm đến trái tim khán giả bằng nỗi đau thật, nụ cười thật, những mối tình dở dang, và tình bạn thiêng liêng. Khi bi thương được nâng lên thành giá trị nhân văn, nỗi đau ấy hóa thành niềm kiêu hãnh.

Cao trào – khi một thế hệ ngã xuống

Khán giả khó quên cảnh những người lính trẻ vượt sông Thạch Hãn trong mưa bom bão đạn. Long hoảng loạn rồi ngã xuống, Thăng hy sinh khi cố nối lại đường dây liên lạc, Thành ngã xuống trong nỗ lực ngăn giặc cắm cờ trên Thành cổ. Mỗi lần một người bạn mất đi, tượng cô gái trong công viên Thống Nhất - nơi bốn chàng trai từng chụp chung bức ảnh kỷ niệm lại rơi lệ bằng máu.

“Bốn người đi, vì sao chỉ có một người trở về?” – câu hỏi ấy ám ảnh, day dứt, để rồi đọng lại thành nỗi xót xa trong lòng khán giả.

Hoàng trở về, sống thay cho cả những người đã nằm xuống. Anh mang trong mình không chỉ ký ức, mà còn trách nhiệm kể lại câu chuyện của Thành, Long, Thăng – những người không bao giờ được thấy ngày đất nước toàn thắng, nhưng chính sự hy sinh của họ đã góp phần làm nên ngày lịch sử ấy.

Di sản để lại cho hôm nay

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng “Mùi cỏ cháy” vẫn còn nguyên sức nặng. Phim khiến khán giả khóc vì sự thật giản dị: độc lập, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ tuổi đôi mươi. Và trong mỗi hình ảnh, dòng Thạch Hãn đỏ máu, cỏ cháy, những bức thư chưa kịp gửi, người ta tìm thấy sự nhắc nhớ: hãy trân trọng hiện tại và biết gìn giữ tương lai.

“Mùi cỏ cháy” không chỉ là phim. Nó là tiếng gọi lặng lẽ từ quá khứ, là khúc tráng ca bi thương mà kiêu hãnh, nhắc ta rằng hòa bình hôm nay chính là di sản vô giá của những tuổi xuân đã nằm lại nơi Thành cổ Quảng Trị.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

"Sao tháng Tám": Bản hùng ca điện ảnh về mùa thu lịch sử
"Sao tháng Tám": Bản hùng ca điện ảnh về mùa thu lịch sử

VOV.VN - “Sao Tháng Tám” – một bản anh hùng ca điện ảnh đen trắng đầy xúc cảm, là bộ phim truyện đầu tiên tái hiện một cách toàn diện và thành công nhất về Cách mạng Tháng Tám 1945 trên màn ảnh rộng.

"Sao tháng Tám": Bản hùng ca điện ảnh về mùa thu lịch sử

"Sao tháng Tám": Bản hùng ca điện ảnh về mùa thu lịch sử

VOV.VN - “Sao Tháng Tám” – một bản anh hùng ca điện ảnh đen trắng đầy xúc cảm, là bộ phim truyện đầu tiên tái hiện một cách toàn diện và thành công nhất về Cách mạng Tháng Tám 1945 trên màn ảnh rộng.

Niềm tự hào dân tộc lan tỏa từ những dòng người đi xem tổng hợp luyện diễu binh
Niềm tự hào dân tộc lan tỏa từ những dòng người đi xem tổng hợp luyện diễu binh

VOV.VN - Buổi hợp luyện A80 không chỉ là màn tổng duyệt cho ngày lễ lớn, mà còn là dịp để người dân cảm nhận không khí tự hào, thiêng liêng. Từ ánh mắt, nụ cười, đến những tràng pháo tay vang vọng, tất cả đều cho thấy tinh thần đoàn kết và tình yêu nước lan tỏa mạnh mẽ trong từng khoảnh khắc.

Niềm tự hào dân tộc lan tỏa từ những dòng người đi xem tổng hợp luyện diễu binh

Niềm tự hào dân tộc lan tỏa từ những dòng người đi xem tổng hợp luyện diễu binh

VOV.VN - Buổi hợp luyện A80 không chỉ là màn tổng duyệt cho ngày lễ lớn, mà còn là dịp để người dân cảm nhận không khí tự hào, thiêng liêng. Từ ánh mắt, nụ cười, đến những tràng pháo tay vang vọng, tất cả đều cho thấy tinh thần đoàn kết và tình yêu nước lan tỏa mạnh mẽ trong từng khoảnh khắc.

Bắc Bộ Phủ - Biểu tượng bất tử của ý chí độc lập, tự do
Bắc Bộ Phủ - Biểu tượng bất tử của ý chí độc lập, tự do

VOV.VN - Giữa lòng Hà Nội, tại số 12 phố Ngô Quyền, có một tòa nhà trầm mặc nhưng kiêu hãnh, chứng kiến gần trọn thế kỷ biến động của dân tộc Việt Nam. Bắc Bộ Phủ nay là Nhà khách Chính phủ không chỉ là một công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ điển, mà còn là “địa chỉ đỏ” ghi dấu những thời khắc thiêng liêng nhất của lịch sử.

Bắc Bộ Phủ - Biểu tượng bất tử của ý chí độc lập, tự do

Bắc Bộ Phủ - Biểu tượng bất tử của ý chí độc lập, tự do

VOV.VN - Giữa lòng Hà Nội, tại số 12 phố Ngô Quyền, có một tòa nhà trầm mặc nhưng kiêu hãnh, chứng kiến gần trọn thế kỷ biến động của dân tộc Việt Nam. Bắc Bộ Phủ nay là Nhà khách Chính phủ không chỉ là một công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ điển, mà còn là “địa chỉ đỏ” ghi dấu những thời khắc thiêng liêng nhất của lịch sử.