“Lằn ranh” – phim chính luận hiếm hoi giữ được nhịp căng đến phút cuối
VOV.VN - Sau 58 tập phát sóng, “Lằn ranh” khép lại với một cái kết nghiêm minh nhưng giàu tính nhân văn. Không chạy theo cao trào giật gân, bộ phim chinh phục khán giả bằng nhịp kể chặt chẽ, những xung đột đạo đức gai góc và dàn nhân vật đa chiều, giữ được sức căng đặc trưng của dòng phim chính luận.
Tối qua, tập 58 – tập cuối của phim chính luận “Lằn ranh” chính thức lên sóng, khép lại hành trình kéo dài nhiều tháng trên khung giờ vàng VTV1. Không ồn ào, không cao trào kịch tính kiểu giải trí thuần túy, cái kết của phim để lại một dư âm lặng, đúng với tinh thần mà tác phẩm theo đuổi từ đầu: công lý phải được thực thi, nhưng phía sau mỗi bản án là những con người, những lựa chọn và những cái giá không thể đảo ngược.
Ngay từ khi phát sóng những tập đầu, “Lằn ranh” đã được xem là một trong số ít phim truyền hình Việt dám đi thẳng vào vùng nhạy cảm của đời sống chính trị – xã hội, phản ánh trực diện cuộc chiến chống tham nhũng, lợi ích nhóm và những xung đột đạo đức trong quá trình tinh gọn bộ máy. Việc phim giữ được sức hút suốt 58 tập không nằm ở những cú twist bất ngờ, mà ở cảm giác nghẹt thở của những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ, nhưng có thể xoay chuyển số phận cá nhân và cả một hệ thống.
Cái kết nghiêm minh nhưng không lạnh lùng
Ở tập cuối, “Lằn ranh” không tìm cách tạo cú nổ cảm xúc, mà chọn cách khép lại bằng sự đối diện. Cuộc gặp giữa Thu (Hồng Diễm) và Triển (Mạnh Trường) trong phòng thẩm vấn trở thành một trong những phân cảnh then chốt của hồi kết. Triển không còn là Chánh văn phòng UBND tỉnh đầy toan tính, mà là một bị can đối diện với hậu quả của chính mình. Với Thu, đó không chỉ là một vụ án, mà là cuộc chạm mặt đau đớn với người bạn thân thiết đã đồng hành cùng cô suốt quãng thanh xuân.
Khi Thu rơi vào trạng thái dằn vặt, lãnh đạo Viện Kiểm sát đã nói với cô một câu mang tính khái quát cho toàn bộ tinh thần bộ phim: “Công việc của chúng ta không phải để kết tội mà là để bảo vệ lẽ phải, giúp cho người sai trái hiểu vì sao mình phải dừng lại. Đó không chỉ là lằn ranh của sự đúng sai, mà còn là lằn ranh của sự tử tế”.
Câu nói ấy giúp Thu nhận ra rằng, sự nghiêm khắc không phải để hủy hoại, mà để ngăn một con người trượt dài hơn nữa. Cô tin Triển sẽ có cơ hội làm lại và quyết định tiếp tục làm đến cùng vụ việc, không lùi bước trước áp lực tình cảm.
Ở tuyến đại án, bản án dành cho ông Sách (NSND Trung Anh) và các thân tín được tuyên một cách dứt khoát. Tòa sơ thẩm tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Trinh Tam, xác định hành vi phạm tội gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng. Ông Sách lĩnh án 25 năm tù, Trịnh Văn Khắc (Tiến Lộc) 22 năm tù, Triển nhận mức án 10 năm tù. Việc các bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi xét xử không làm thay đổi tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhưng góp phần nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật.
Phân cảnh Thu tới trại giam thăm Triển mang màu sắc nhân văn rõ nét. Trong khoảnh khắc đối diện, Triển bật khóc: “Tôi sợ phải đối mặt với bà không phải là vì tôi sợ đối diện với pháp luật, mà tôi rất sợ ánh mắt thất vọng của bà… Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để có thể sớm trở về bên gia đình”.
Song song với đó, tuyến lãnh đạo tỉnh Việt Đông khép lại bằng tuyên bố dứt khoát của Bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh). Ông khẳng định việc không để sai phạm tái diễn không chỉ là mệnh lệnh, mà là danh dự của Tỉnh ủy. Chủ tịch Thủy cũng nhấn mạnh, làm trong sạch bộ máy không phải để “hạ bệ” cá nhân nào, mà nhằm khôi phục lòng tin của nhân dân, hướng tới một mô hình quản trị phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.
Cái kết của “Lằn ranh” vì thế mang dáng dấp của một bản tổng kết: công lý được thực thi, sai phạm bị trừng trị, nhưng dư âm nằm ở những câu hỏi về đạo đức, trách nhiệm và sự tỉnh táo trước quyền lực.
Một bộ phim chính luận không kể chuyện bằng trắng – đen
Điểm đáng chú ý của “Lằn ranh” nằm ở cách bộ phim thoát khỏi lối mòn quen thuộc của dòng phim chính luận. Không có ranh giới rạch ròi giữa chính diện và phản diện, các nhân vật đều tồn tại trong một vùng xám, nơi đúng – sai, thiện – ác không bao giờ đứng ở hai đầu rõ rệt.
Bối cảnh tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy không chỉ mang tính thời sự, mà còn tạo áp lực tâm lý rất thật cho các nhân vật. Dự án Trinh Tam trở thành mạch ngầm xuyên suốt, phơi bày cách mỗi cán bộ lựa chọn thỏa hiệp hay đối đầu trước lợi ích nhóm. Việc ê-kíp vừa ghi hình vừa phát sóng giúp phim cập nhật hơi thở đời sống đương đại, khiến câu chuyện trên màn ảnh có cảm giác như đang diễn ra ngoài đời thực.
Thay vì lên giọng giáo điều, phim đặt nhân vật vào những tình huống buộc họ phải tự bộc lộ bản chất. Chính sự mơ hồ ấy khiến mỗi tập phim giống như một ván cờ chưa lật ngửa, buộc khán giả phải theo dõi đến phút cuối.
Một trong những yếu tố làm nên thành công của “Lằn ranh” là dàn diễn viên hợp vai. NSND Trung Anh để lại dấu ấn mạnh mẽ trong vai Phó Bí thư Đình Sách – một quan chức bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong đầy toan tính và khát vọng quyền lực. Nhân vật này không bị xây dựng như một “ác nhân” thuần túy, mà là hình ảnh của một người từng có lý tưởng, nhưng dần trượt dài trong những thỏa hiệp.
Nhân vật Triển do Mạnh Trường thể hiện được xem là bước chuyển mình đáng chú ý của nam diễn viên. Rời xa hình ảnh soái ca quen thuộc, Mạnh Trường hóa thân thành một kẻ cơ hội, linh hoạt, sẵn sàng “xoay chiều” để tự bảo toàn. Sự giằng xé nội tâm của Triển, đặc biệt ở chặng cuối phim, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.
Hồng Diễm trong vai Thu – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát – là trục đạo đức của bộ phim. Nhân vật đứng giữa công lý và tình cảm cá nhân, buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất. Chia sẻ sau khi phim khép lại, nữ diễn viên bày tỏ: “Hành trình của Lằn ranh đã khép lại. Thêm một cuộc đời đã trải qua và thêm nhiều kinh nghiệm ở lại… Trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn dõi theo và ủng hộ cho bộ phim!”.
Ở tuyến doanh nhân, Huyền Trang để lại dấu ấn với vai Đào Mỹ Trinh – nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp, quyền lực nhưng đầy tham vọng. Với cô, “Lằn ranh” không chỉ là một dự án phim, mà là sự phản chiếu của những lựa chọn trong cuộc sống.
Nữ diễn viên chia sẻ: “Vậy là hành trình Lằn ranh đã khép lại! Những gì các nhân vật phải trả giá khiến người xem thấy rõ cái lằn ranh mong manh giữa đúng – sai, thiện – ác, và nhận ra rằng không phải lựa chọn nào cũng có đường quay đầu. Có chút day dứt vì có người đã cố làm điều đúng, nhưng quá muộn, có người tưởng mình mạnh mẽ, đến cuối mới thấy cô độc cà có những mối quan hệ… không cần bi kịch vẫn tan vỡ. Tập cuối không cố ép người xem khóc, mà để lại một sự im lặng nặng - kiểu im lặng khiến mình ngồi yên vài phút sau khi phim hết, chưa muốn bật tập khác ngay. Nếu gói gọn trong một câu thì chắc là - Hết phim rồi, nhưng cảm xúc thì chưa chịu dừng”.
Lằn ranh của quyền lực và đạo đức
Xuyên suốt 58 tập, “Lằn ranh” liên tục đặt ra câu hỏi về giới hạn của quyền lực. Như lời Bí thư Sơn từng nói, quyền lực càng lớn càng phải buộc mình vào kỷ cương, bởi “điều đau nhất không phải là bản án, mà là những ánh mắt thất vọng của người dân”.
Phim không né tránh những vấn đề nhạy cảm như tham nhũng, lợi ích nhóm hay sự tha hóa trong bộ máy công quyền. Nhưng trên hết, tác phẩm nhấn mạnh rằng, đạo đức không phải khẩu hiệu, mà được hình thành từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Lằn ranh mong manh ấy, một khi bị vượt qua, cái giá phải trả không chỉ là tự do, mà còn là niềm tin.
Trên các diễn đàn yêu phim truyền hình VTV, tập cuối của “Lằn ranh” nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Phần lớn khán giả bày tỏ sự hài lòng với cái kết nghiêm minh nhưng giàu tính nhân văn. Nhiều bình luận khen ngợi diễn xuất của dàn diễn viên và cách phim giữ được nhịp điệu căng thẳng suốt thời gian dài: “Phim chính luận mà hay quá, không bỏ sót tập nào”; “Hết phim thực sự thấy tiếc”; “Một bộ phim hoàn hảo”.
“Lằn ranh” khép lại không phải bằng cao trào, mà bằng sự lắng đọng. Bộ phim không đưa ra câu trả lời dễ dãi, mà để lại cho người xem những suy ngẫm về quyền lực, đạo đức và trách nhiệm. Trong một dòng phim vốn ít được chú ý, “Lằn ranh” cho thấy chính luận vẫn có thể hấp dẫn, nếu dám đi thẳng vào sự thật và tin vào trí tuệ của khán giả.