Bùa lá

Thơ: Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

I

Lá vàng tôi thả bùa mê
cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
lỡ làng mười tám đôi mươi
tôi đi chợ  muộn kiếm cơi trầu già
tơ vương tóc rồi chân gà
ai mua tôi bán - để mà cầu duyên…

 II

Đợi Người như đợi trăng lên
Người như chàng Cuội - Người quên lối về
đêm dài – đêm thả bùa mê
cho con đom đóm bờ đê lạc đường

 III

Buồn tình ngồi ngắm trăng suông
chẳng ai thương đến thì thương lấy mình
lá rơi lạc xuống sân đình
bùa yêu tôi thả - cho mình tôi… yêu

Viết bình luận