Thơ

Xao xuyến Phong Nha

Em ngời giữa động Phong Nha
Nhỏ nhoi nhũ đá như là dáng Tiên
Thuyền ai chầm chậm se duyên
Mái chèo nhè nhẹ
                             gió nghiêng tóc mềm

Sông Son trong trẻo lành hiền
Mần răng…mưa thế
mái thuyền
giọt rơi

Xin đừng ướt áo em tôi
Bờ Gianh ngóng đợi nước trôi vỗ về
Cớ sao mây núi mờ đi
Chiều ni giông tố dãi dề nhớ thương

Thoảng lời qua… chạnh vấn vương
Tiếng ai thủ thỉ 
                         Trường Sơn đượm buồn

Kẻ Bàng rơi tiếng chim suông
Chiều mưa  
sáng nắng
ngọn nguồn chi đây  

Đại ngàn xưa vẫn là nay
Núi cao cao núi - lòng say say lòng
Mai về mô nớ còn không
Dáng tơ xao xuyến đắm trong mắt mình          
                                                                                              Đồng Hới - Quảng Bình 5/2009

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên