Truyện ngắn: "Cơn đau dĩ vãng"- Đoạn đời sau chiến trận

VOV.VN - Ba người lính, ba người bạn chí cốt trong truyện ngắn của nhà văn Trung Sỹ, mỗi người đều rời chiến trường với những thương tích chiến trận, xót xa cơn đau dĩ vãng khi trở về đời thường.

 

Thời tuổi trẻ, họ là những người lính chiến đấu quên mình vì lý tưởng. Rời quân ngũ, nhập dòng sinh nhai nhưng vẫn còn đó trong con người tất bật mưu sinh bản chất người lính trận – tình cảm, lãng mạn, trọng nghĩa tình.

Chúng ta không khó để nhìn thấy một phần hình ảnh của các nhân vật Bình, Việt, Ngọc trong những bóng dáng áo lính cũ đẫm mồ hôi trên chiếc xe thồ ba bánh giữa phố phường hôm nay. Trong chiến trận, họ can trường một mất một còn, về đời thường, họ cũng như bao người, sấp ngửa vì miếng cơm manh áo. Có bao bao góc khuất trong những mảnh đời xô dạt.

Những trang văn Trung Sỹ khi đắm chìm cảm thương, xáo động, lúc gọn gàng, tỉnh táo, thẳng băng - Đó là những tiếng nói từ bên trong lẫn bề ngoài, là dĩ vãng hòa lẫn với thực tại. Mất mát cơ thể, chứng tích một thời sôi nổi quên mình chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu.

Giữa các diễn biến sòng phẳng, gấp gáp mà người lính dự phần, những cơn đau lại dậy lên, nhắc nhủ về thời khắc đau thương mà hào hùng từng trải đời lính. Một tiểu cảnh vỉa hè, một hắt bóng tưởng rất đơn sơ mà chất chứa bao tâm tư, nỗi niềm là thế…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyện ngắn “Một khúc sông sâu”: Vết thương lòng chẳng bao giờ lành
Truyện ngắn “Một khúc sông sâu”: Vết thương lòng chẳng bao giờ lành

VOV.VN -Đọc truyện "Một khúc sông sâu" của tác giả Nguyễn Hồng, người đọc cảm nhận được nỗi đau của người lính khi biết vợ mình kiên quyết chạy theo những mê lầm dục vọng. Nhưng người đàn ông ấy lại tha thứ cho vợ hết lần này đến lần khác.

Truyện ngắn “Một khúc sông sâu”: Vết thương lòng chẳng bao giờ lành

Truyện ngắn “Một khúc sông sâu”: Vết thương lòng chẳng bao giờ lành

VOV.VN -Đọc truyện "Một khúc sông sâu" của tác giả Nguyễn Hồng, người đọc cảm nhận được nỗi đau của người lính khi biết vợ mình kiên quyết chạy theo những mê lầm dục vọng. Nhưng người đàn ông ấy lại tha thứ cho vợ hết lần này đến lần khác.

Truyện ngắn: "Nắng ở cuối cùng sông"
Truyện ngắn: "Nắng ở cuối cùng sông"

VOV.VN - Sự đổi thay chóng mặt của nhiều làng quê đã cho thấy sức hút, sức phủ sóng tốc độ của các tiện nghi và lối sống hiện đại. Thế nhưng vẫn có những người nông dân “ngược pha” khỏi làn sóng đồng đều đó.

Truyện ngắn: "Nắng ở cuối cùng sông"

Truyện ngắn: "Nắng ở cuối cùng sông"

VOV.VN - Sự đổi thay chóng mặt của nhiều làng quê đã cho thấy sức hút, sức phủ sóng tốc độ của các tiện nghi và lối sống hiện đại. Thế nhưng vẫn có những người nông dân “ngược pha” khỏi làn sóng đồng đều đó.

Truyện ngắn “Hương của một đời": Buồn vui kiếp người
Truyện ngắn “Hương của một đời": Buồn vui kiếp người

VOV.VN - Cả đời chị Điền trong truyện ngắn "Hương của một đời" là cả một đời tự trách, không muốn phiền lụy ai, chỉ lo sống cho gia đình mà quên mất bản thân mình.

Truyện ngắn “Hương của một đời": Buồn vui kiếp người

Truyện ngắn “Hương của một đời": Buồn vui kiếp người

VOV.VN - Cả đời chị Điền trong truyện ngắn "Hương của một đời" là cả một đời tự trách, không muốn phiền lụy ai, chỉ lo sống cho gia đình mà quên mất bản thân mình.

Truyện ngắn "Thu của ngàn năm trước": Cổ tích tình người
Truyện ngắn "Thu của ngàn năm trước": Cổ tích tình người

VOV.VN - Có những điều khi đã thành dĩ vãng, thật xa xôi, không thể trở lại, ta mới thấy nhớ tiếc. Ai bảo người giàu, người thành đạt không có nỗi lo, không có nỗi buồn, không khi nào có thời giờ để trống vắng, lạc lõng.

Truyện ngắn "Thu của ngàn năm trước": Cổ tích tình người

Truyện ngắn "Thu của ngàn năm trước": Cổ tích tình người

VOV.VN - Có những điều khi đã thành dĩ vãng, thật xa xôi, không thể trở lại, ta mới thấy nhớ tiếc. Ai bảo người giàu, người thành đạt không có nỗi lo, không có nỗi buồn, không khi nào có thời giờ để trống vắng, lạc lõng.