Dạy trẻ tự kỷ phải có “trái tim và tình yêu”

Dạy trẻ tự kỷ phải có “trái tim và tình yêu”

VOV.VN - Cũng như những đứa trẻ khác, trẻ tự kỷ khi bị đánh, mắng nhiều sẽ bị ức chế. Giáo viên làm việc với trẻ tự kỷ cần có một trái tim và một tình yêu.

Số trẻ tự kỷ tại Việt Nam ngày càng tăng lên đã trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng. Chăm sóc trẻ tự kỷ ra sao là băn khoăn lớn nhất hiện nay.

Trao đổi với PV VOV.VN, GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, tại Viện nghiên cứu Tế bào gốc - công nghệ gene Vimec (VRISG), người đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về gene của trẻ em bị tự kỷ tại Việt Nam, khẳng định rằng trẻ tự kỷ là con người, chúng ta không được đánh đập trẻ em bình thường thì chúng ta cũng không có quyền đánh đập trẻ em tự kỷ.

day tre tu ky phai co "trai tim va tinh yeu" hinh 1
GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm.

PV: Thưa Giáo sư, xin ông cho biết điều đầu tiên chúng ta phải làm khi tiếp xúc với trẻ tự kỷ là gì?

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm: Trẻ tự kỷ là con người nên các em phải được đối xử như một con người. Chúng ta không được áp dụng bất cứ một phương pháp nào hay bằng cách nào mà không phải là cách đối với con người cho các em.

Hiện vấn đề can thiệp cho trẻ tự kỷ vẫn còn rất khó khăn, đòi hỏi sự can thiệp đa mô thức, đa chuyên ngành. Trong đó có can thiệp về cải thiện hành vi, tăng cường nhận thức, về vận động, về ngôn ngữ... Một phương pháp nào đó đơn lẻ cũng không giải quyết được vấn đề. Quan trọng nhất là phải can thiệp sớm, càng sớm càng tốt.

Những nhà giáo dục chuyên nghiệp có những cách thức chuyên nghiệp cho từng trẻ. Những người đó được đào tạo, huấn luyện một cách chuyên nghiệp để có những phương pháp thay đổi hành vi không phù hợp của trẻ, nhưng đó không phải là đánh đập.

PV: Vậy đối với giáo viên, những người làm việc trực tiếp với trẻ tự kỷ, họ đòi hỏi phải có kỹ năng về chuyên môn và năng lực như thế nào?

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm: Làm việc với trẻ tự kỷ là một ngành giáo dục rất đặc biệt, rất khó khăn. Vì cô giáo khi làm việc với những đứa trẻ hơi ngỗ nghịch một chút, nói không vâng lời đã rất khó chịu rồi. Thế nên khi làm việc với trẻ tự kỷ cần có một trái tim, một tình yêu. Anh không có trái tim thì không nên đi dạy trẻ tự kỷ. Còn nếu anh có trái tim, có tình yêu thương thì dứt khoát cũng phải được đào tạo kỹ năng một cách chuyên nghiệp.

Trẻ tự kỷ vẫn có nhận thức, vẫn có cảm xúc, chỉ không thể hiện được ra như những đứa trẻ bình thường mà thôi. Các em cũng buồn, tủi, biết yêu quý những người yêu quý các em. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Những người nào thực sự chăm sóc, gần gũi yêu thương các em, các em sẽ gần gũi và yêu thương lại. Những người không yêu thương trẻ thì khó có thể gần gũi trẻ. Tôi đã tiếp xúc với một ông bố đưa con đến điều trị tự kỷ cách đây hai năm. Tôi rất ấn tượng khi đứa trẻ chạy quanh bố, xoa đầu bố, nghịch ngợm nhưng thể hiện một tình cảm kiểu của bố con. Vì người bố đã dành 3 năm liền, dành rất nhiều thời gian và tình cảm để chăm sóc đứa con. Chính vì thế họ có một mối liên kết tình cảm.

Các thầy cô dù có giỏi đến mấy, tận tâm đến mấy thì một ngày cũng chỉ can thiệp trực tiếp với trẻ được một đến hai tiếng là nhiều nhất. Trong khi, trẻ tự kỷ cần giáo dục mọi lúc, mọi nơi nên vai trò của bố mẹ rất lớn.

Trong số những trẻ mà chúng tôi đã có dịp can thiệp, những trẻ có tiến bộ đều là bố mẹ phải đầu tư rất nhiều công sức, rất nhiều tình cảm, rất nhiều nỗ lực thì các em đó mới điều trị thành công được.

PV: Theo Giáo sư, việc dạy kỹ năng sống, hướng trẻ tự kỷ nhiều hơn tới các hoạt động vận động có hiệu quả không?

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm: Chúng ta chưa có kiểm chứng thì khó nói được cái nào tốt hơn cái nào. Tôi chỉ nói quan điểm cá nhân của tôi, là trẻ tự kỷ cần được ở với bố mẹ như những đứa trẻ bình thường. Chúng ta không thể tách những đứa trẻ bình thường ra khỏi bố mẹ và nói các em sẽ học tốt hơn, thông minh hơn... Trẻ tự kỷ cũng như trẻ bình thường, cần được gần gũi bố mẹ, cần nhận được tình yêu thương và che chở.

Và đương nhiên ngoài bố mẹ thì cần có những nhà giáo dục chuyên nghiệp, tạo môi trường để trẻ có thể giao lưu, tiếp xúc nhiều nhất với bạn bè đồng lứa, người thân... qua cách đi dã ngoại, tổ chức liên hoan...

PV: Đã có nhiều ý kiến chuyên gia nói về những bất cập, lỗ hổng trong giáo dục và chăm sóc trẻ tự kỷ, vậy Giáo sư có đánh giá gì về vấn đề này?

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm: Chúng ta cần có một chính sách quốc gia, một chương trình quốc gia dành cho trẻ tự kỷ. Bởi vì vấn đề này rất lớn. Tại Việt Nam có tới mấy trăm nghìn trẻ bị tự kỷ, nên không thể chỉ có những biện pháp nhỏ lẻ. Chúng tôi đã gặp và có đề nghị với Thủ tướng, Thủ tướng rất quan tâm và đã chỉ đạo Bộ Y tế báo cáo tình hình trẻ tự kỷ tại Việt Nam.

Chúng ta cần phải đề ra chính sách và truyền thông để nâng cao nhận thức, để phát hiện sớm tự kỷ ở trẻ, can thiệp sớm, đào tạo những người can thiệp phải chuyên nghiệp, mở ra nhiều trung tâm, đặt ra những tiêu chuẩn cho người can thiệp trẻ tự kỷ, đặt ra tiêu chuẩn cho trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ.

Chứ không phải ai muốn can thiệp cũng được, trung tâm nào muốn thành lập cũng được.

Xin cảm ơn Giáo sư./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close