Tăng lương cho “người giỏi”: Có thu hút được nguồn lực cho giảng dạy?

VOV.VN - Tăng lương và chế độ đãi ngộ cho “người giỏi” liệu có thu hút họ chuyên tâm vào công tác giảng dạy đang là bài toán khó đối với các trường ĐH, CĐ.

Việc chăm lo đời sống cho đội ngũ nhà giáo có vai trò quan trọng cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Làm sao có thể sống được bằng lương cũng là mong mỏi của đông đảo đội ngũ nhà giáo gửi tới tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Tuy nhiên, trong trả lời phỏng vấn báo Điện tử VOV.VN mới đây, Bộ GD-ĐT cho biết, với ngân sách Nhà nước có hạn và còn khó khăn thì việc tăng lương cho giáo viên, nhà giáo không thể tăng đồng loạt mà nên ưu tiên vào một số đối tượng. Một trong những đối tượng được ưu tiên tăng lương là người giỏi, có nhiều đóng góp trong giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục phải được khen thưởng xứng đáng.

Sự ưu tiên tăng lương như vậy là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là sự khuyến khích đó có thực sự thu hút được “người giỏi” tham gia vào công tác giảng dạy hay không? Bởi vì hiện nay, người có chuyên môn, năng lực, có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) rất ít. Bằng chứng là hầu như năm nào, Bộ GD-ĐT cũng phải dừng tuyển sinh một số ngành đào tạo ở nhiều trường ĐH, CĐ vì không có đủ giảng viên cơ hữu (giảng viên giảng dạy ổn định, nằm trong biên chế của trường).

Việc tăng lương cho người giỏi phải khuyến khích họ tham gia vào công tác giảng dạy (ảnh minh họa)

“Người giỏi” không muốn giảng dạy...

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường ĐH, CĐ nào muốn mở ngành đào tạo thì phải đảm bảo ít nhất có 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ làm giảng viên. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều trường đã không đáp ứng được yêu cầu đề ra vì tìm kiếm, đào tạo và giữ chân được giảng viên giỏi khó như “mò kim dưới đáy biển”.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, tính đến năm 2014, cả nước có 24.300 tiến sĩ và 101.000 thạc sĩ và con số này đến nay còn nhiều hơn. Số giảng viên ở các trường ĐH, CĐ có học hàm giáo sư là 517 người, phó giáo sư là 2.966 người và tổng số giảng viên có học vị tiến sĩ là 9.562 người.

Đáng lẽ ra, với số lượng tiến sĩ và thạc sĩ nhiều như trên thì phải là điều đáng mừng vì với nguồn nhân lực trình độ cao đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà và là đội ngũ hướng dẫn nghiên cứu sinh kế cận cho đất nước. Thế nhưng, số lượng người tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy không nhiều, thậm chí thiếu hụt đáng kể.

Nhiều trường ĐH được Bộ GD-ĐT ưu tiên trong đào tạo đội ngũ giảng viên chất lượng cao và đã cử nhiều cán bộ đi học ở nước ngoài cũng như tạo mọi điều kiện về học phí, điều kiện ăn, ở nhưng có một số người đã không quay trở lại làm việc.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, những cán bộ được trường ĐH cử đi đào tạo ở nước ngoài nhưng không trở về nước giảng dạy theo cam kết ban đầu sẽ phải bồi hoàn lại kinh phí đào tạo gấp 3 lần so với số tiền mà cơ sở giáo dục bỏ ra cho họ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu sinh hoặc cán bộ vẫn bất chấp quy định đó, thậm chí có người còn sẵn sàng bồi thường số tiền đã được nhà trường đầu tư để được ở nước ngoài học tập, làm việc.

Nếu có trở về nước làm việc, nhiều nghiên cứu sinh lại không chọn con đường giảng dạy ở các trường học. Có thể là khi làm việc ở trường ĐH, người giỏi chưa chắc đã được trân trọng hoặc thậm chí thu nhập không được cao nên họ sẵn sàng bỏ giảng đường để tới những nơi có mức thu nhập cao hơn với môi trường làm việc thuận lợi và có thể phát huy tài năng của họ.

Ngoài ra, có một bất cập cần phải xem xét là hiện nay, trong khi ở nhiều ngành học không đủ giảng viên đạt trình độ cao giảng dạy thì nhiều cơ quan, doanh nghiệp lấy tiêu chuẩn trình độ tiến sĩ để xem xét đề bạt, phân công chức vụ.

Rõ ràng, các trường ĐH đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ rất nhiều. Tuy nhiên, có người học chỉ lấy tấm bằng làm căn cứ để “thăng quan tiến chức” chứ không thích giảng dạy ở các trường ĐH, CĐ. Như vậy, việc đào tạo trình độ sau đại học được mở rộng về quy mô nhưng các trường vẫn thiếu giảng viên đạt trình độ cao sẽ là một sự lãng phí rất lớn cho ngành Giáo dục.

Không chỉ thiếu giảng viên giỏi có trình độ cao phục vụ công tác giảng dạy mà các trường ĐH, CĐ còn đang đứng trước tình trạng đội ngũ giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư đang bị “vơi đi” vì họ đến tuổi nghỉ hưu.

Với hơn 440 trường ĐH, CĐ thì có đến 350 trường thuộc hệ thống trường công lập mà đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao về hưu thì các trường sẽ mất dần đi “cánh chim đầu đàn” hướng dẫn lực lượng nghiên cứu sinh trẻ tuổi kế cận phát triển ngành nghề trong tương lai. 

Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh tiếp tục cử những giảng viên đã đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đi học tập ở bậc cao hơn, nhiều địa phương đã thực hiện chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” từ nơi khác về nghiên cứu, giảng dạy. Theo đó, có tỉnh như Bạc Liêu chẳng hạn đã đưa ra chính sách thu hút người giỏi về trường ĐH giảng dạy trong vòng 5 năm với mức hưởng ban đầu cho giáo sư là 500 triệu đồng, phó giáo sư là 400 triệu đồng, tiến sĩ 300 triệu đồng kèm theo những phụ cấp khác.

Tuy nhiên,  để có được những giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành đầu đàn không phải là dễ. Nguyên nhân là có những tỉnh xa xôi kèm theo những điều kiện về cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, công nghệ ở địa phương chưa được phát triển nên những người có học vị, học hàm cao nếu muốn công tác tại đó cũng phải cân nhắc về địa lý xa xôi, môi trường để họ nghiên cứu, phát huy tài năng.

Để trọng dụng và thu hút đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy và cống hiến trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết tăng tuổi nghỉ hưu cho giảng viên có học hàm, học vị. Theo đó, thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm. Trong thời gian kéo dài, giảng viên sẽ được hưởng lương và các chính sách, chế độ khác như giảng viên cơ hữu.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT còn khuyến khích những nhà khoa học, người có học hàm, học vị cao cộng tác với các trường ĐH, CĐ trong giảng dạy và hướng dẫn đội ngũ nghiên cứu sinh kế cận. Mặt khác, Bộ còn nhiều lần đề xuất với Chính phủ tăng lương cho đội ngũ giảng viên có trình độ cao.

Rõ ràng, các giải pháp để đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao đều được Chính phủ và Bộ GD-ĐT thực hiện. Thế nhưng, các trường ĐH, CĐ vẫn đang thiếu trầm trọng giảng viên có trình độ, chuyên môn cao.

Bất cập này rõ ràng không chỉ còn nằm ở chính sách lương bổng, ưu đãi mà còn là ở cơ chế tuyển dụng, đề bạt cán bộ có trình độ cao vào ngành Giáo dục  và ý thức đóng góp trí tuệ của những “người giỏi” đối với công tác giảng dạy, cống hiến cho sự phát triển giáo dục của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?
Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?

VOV.VN -Nếu sinh viên các trường sư phạm tốt nghiệp được ưu tiên có việc làm và mức lương như trường quân đội, công an thì chúng ta sẽ có được giáo viên giỏi.

Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?

Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?

VOV.VN -Nếu sinh viên các trường sư phạm tốt nghiệp được ưu tiên có việc làm và mức lương như trường quân đội, công an thì chúng ta sẽ có được giáo viên giỏi.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên
Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên
Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên

VOV.VN-Chính vì lương thấp nên nhiều giáo viên không muốn bám trụ với nghề. Nhiều giáo viên phải tìm cách dạy thêm...

Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên

Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên

VOV.VN-Chính vì lương thấp nên nhiều giáo viên không muốn bám trụ với nghề. Nhiều giáo viên phải tìm cách dạy thêm...

Đề nghị tăng lương cho giáo viên: Tăng bằng nguồn nào?
Đề nghị tăng lương cho giáo viên: Tăng bằng nguồn nào?

VOV.VN - Để giáo viên sống được bằng lương, một số ý kiến cho rằng, có thể tăng học phí để lấy đó làm nguồn thu chi trả thêm cho giáo viên.

Đề nghị tăng lương cho giáo viên: Tăng bằng nguồn nào?

Đề nghị tăng lương cho giáo viên: Tăng bằng nguồn nào?

VOV.VN - Để giáo viên sống được bằng lương, một số ý kiến cho rằng, có thể tăng học phí để lấy đó làm nguồn thu chi trả thêm cho giáo viên.

Tăng lương cho giáo viên phải song hành với chất lượng giảng dạy
Tăng lương cho giáo viên phải song hành với chất lượng giảng dạy

VOV.VN-Việc tăng lương cho giáo viên phải song hành với chất lượng giảng dạy. Vì vậy, các trường sư phạm phải chuyển từ đào tạo theo số lượng sang chất lượng.

Tăng lương cho giáo viên phải song hành với chất lượng giảng dạy

Tăng lương cho giáo viên phải song hành với chất lượng giảng dạy

VOV.VN-Việc tăng lương cho giáo viên phải song hành với chất lượng giảng dạy. Vì vậy, các trường sư phạm phải chuyển từ đào tạo theo số lượng sang chất lượng.