Từ thất bại Đề án đào tạo tiến sỹ: Tiêu tiền của dân phải thận trọng

VOV.VN -Dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả của đề án và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc lãng phí nguồn lực, bởi đó là tiền thuế của dân.   

Được đầu tư 14.000 tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911) tính đến hết năm 2016 được đánh giá là không hiệu quả. Tất cả các chỉ tiêu của đề án này đều không đạt và Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Theo Quyết định 911 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Đề án 911) có tổng kinh phí 14.000 tỷ đồng, với mục tiêu đào tạo ít nhất 20.000 tiến sỹ. Riêng giai đoạn 2012-2016, chỉ tiêu đào tạo nghiên cứu sinh là 12.800 người gồm các hệ: đào tạo trong nước, đào tạo nước ngoài và đào tạo phối hợp.

Dư luận cho rằng, cần xem xét lại việc đào tạo tiến sỹ từ thất bại của Đề án 911 (ảnh minh họa)

Tính đến hết năm 2016, tổng số nghiên cứu sinh trúng tuyển thực nhập học các hệ đào tạo là hơn 4 nghìn nghiên cứu sinh, đạt hơn 31% so với chỉ tiêu giai đoạn và bằng 17,5% của cả đề án. Tuy nhiên, mới chỉ có 787 nghiên cứu sinh tốt nghiệp và được cấp bằng, đạt 6% so với chỉ tiêu tính đến năm 2016 và bằng 3,5% của cả đề án. Vấn đề sử dụng kinh phí triển khai đề án cũng có nhiều hạn chế.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước ban hành tháng 11/2018 cho thấy, tổng kinh phí đề nghị quyết toán của Đề án 911 về đào tạo tiến sỹ giai đoạn 2012-2016 là hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai, kinh phí phân bổ qua các năm chưa phù hợp với nhiệm vụ chi, phải hủy dự toán hoặc phải chuyển năm sau để chỉ, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí. Về chất lượng, với hình thức đào tạo trong nước, dù các quy định về chương trình đào tạo, điều kiện đầu vào, đầu ra của đề án đều cao hơn quy chế đào tạo tiến sỹ nói chung, nhưng các nghiên cứu sinh bảo vệ thành công và nhận tốt nghiệp không khác biệt nhiều so với đào tạo tiến sỹ đại trà.

Với kết quả được xem là thất bại “thảm hại” như vậy khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả của đề án và việc lãng phí nguồn lực, bao gồm cả nhân sự và tài chính. Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM cho rằng, Bộ GD-ĐT cần có đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện đề án và những nguyên nhân khiến đề án thất bại:

“Tôi nghĩ là đầu tiên tổng kết và rút kinh nghiệm những cái mình làm được và chưa làm được. Nguyên nhân không hiệu quả là vì lỗi của con người chứ không phải lỗi của cách quản lý. Con người ở đây là yếu. Giảng viên Việt Nam, các cơ quan cử người đi thì đa phần trình độ tiếng Anh rất là yếu, rồi ngay cả việc bồi dưỡng tiếng Anh đủ chuẩn để đi du học cũng yếu, cho nên rất nhiều em qua học 4 năm không thể làm được. Trong suốt thời gian vừa rồi các em cũng than phiền là sinh hoạt phí rất thấp, đi theo học bổng cuối cùng phải bươn chải đi làm thêm, làm sao mà học hành được”, ông Đỗ Văn Dũng nói.

Cùng quan điểm này, Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, việc đánh giá bằng con số như báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa công bố là rất thuyết phục, rõ ràng kết quả đạt được của Đề án 911 rất thấp so với các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong quản lý, điều hành, bởi việc đánh giá hiệu quả của đề án không chỉ là việc đếm số lượng tuyển sinh (đầu vào) và tốt nghiệp (đầu ra).

“Trước hết phải đánh giá không phải chỉ có kiểm toán về mặt tài chính mà phải đánh giá kết quả đào tạo và chỉ ra những điều kiện làm thế nào để đào tạo tiến sỹ có chất lượng rồi, trên cơ sở đó Nhà nước phải cung cấp một khoản kinh phí tương xứng với việc đào tạo có chất lượng chứ không để mặc nghiên cứu sinh và cũng không để mặc Bộ GD-ĐT. Tôi đề nghị là qua chỉ đạo của Bộ GD-ĐT như thế này là không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có thêm những lực lượng khác, hội đồng nào đó để vừa giám sát vừa đôn đốc để đảm bảo chất lượng đào tạo”, ông Tùng Lâm bày tỏ.

Phải đào tạo được tiến sỹ thật chứ không phải tiến sỹ “giấy”

Trong khi chưa có những đánh giá cụ thể về những hạn chế của Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020, cũng như công tác đào tạo tiến sỹ nói chung, cuối năm ngoái, Bộ GD-ĐT tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025.

Với dự án mới này, Bộ dự kiến dành 12.000 tỷ đồng (nguồn vốn còn lại của Đề án 911) để đào tạo 9 nghìn tiến sỹ. Đề xuất này khiến xã hội không khỏi lo lắng về chất lượng đào tạo tiến sỹ, nếu Bộ GD-ĐT không có giải pháp quản lý hiệu quả hơn.

Theo ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nhu cầu đào tạo tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm để đổi mới giáo dục là rất lớn, nên cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo được chất lượng đào tạo:

Đại biểu Dương Trung Quốc nêu quan điểm: “Tôi không nói đến số lượng, số lượng bao nhiêu thì phải cân đối, tính toán trên thực tế. Nhưng mà điều quan trọng là chất lượng. Bởi vì cho đến bây giờ kể cả chương trình trước, với số lượng lớn hơn rất nhiều mà người ta thấy hiệu quả chưa có thay đổi bao nhiêu thì lần này phải đặt câu hỏi là tại sao.

Trong ngành Giáo dục đúng là rất cần thiết cái bằng cấp vì nó là sự đào tạo có thầy có trò... nhưng mà chúng ta cũng phải xem lại xem chất lượng hiện nay, hay là giá trị của bằng cấp ấy hiện nay đến đấu. Giá trị ấy không phải tính ở xem cái việc đào tạo ở đâu, đào tạo ở trường nào mà quan trọng nhất là có đáp ứng được mục tiêu tăng cường chất lượng giáo dục đại học hay không. Tôi cho điều đó là cần thiết và tiêu đồng tiền của dân thì phải thận trọng”.

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, nhu cầu nhân lực tiến sỹ ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay rất lớn, nhưng phải gắn với chất lượng thật sự chứ không phải “tiến sỹ giấy”. Do đó, trước khi triển khai dự án mới, Bộ GD-ĐT cần đánh giá khách quan, minh bạch Đề án 911 để xem xét nên dừng hay tiếp tục triển khai dự án mới, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan như thế nào, phương pháp thực hiện đề án mới như thế nào...

Bên cạnh đó, Bộ cũng nên đánh giá toàn diện vấn đề đào tạo tiến sỹ nói chung ở nước ta để tìm ra những bất cập, hạn chế và đưa ra những giải pháp quản lý phù hợp, để tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít
Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít

VOV.VN - Hiện nay, kinh phí để đào tạo tiến sĩ ở trong nước có sự bất hợp lý, quá ít so với đưa người đi học ở nước ngoài nên chất lượng không được như yêu cầu.

Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít

Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít

VOV.VN - Hiện nay, kinh phí để đào tạo tiến sĩ ở trong nước có sự bất hợp lý, quá ít so với đưa người đi học ở nước ngoài nên chất lượng không được như yêu cầu.

Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác
Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đã làm việc với Bộ Tài chính về định mức hỗ trợ cho tiến sĩ theo hướng dựa trên hỗ trợ mỗi suất đào tạo tiến sĩ ở từng vùng, miền cho phù hợp.

Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác

Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đã làm việc với Bộ Tài chính về định mức hỗ trợ cho tiến sĩ theo hướng dựa trên hỗ trợ mỗi suất đào tạo tiến sĩ ở từng vùng, miền cho phù hợp.

Cách nào tăng tiến sĩ “xịn”,  giảm tiến sĩ “rởm” với mục đích làm quan
Cách nào tăng tiến sĩ “xịn”, giảm tiến sĩ “rởm” với mục đích làm quan

VOV.VN - Trừ vị trí giảng dạy và nghiên cứu, các cơ quan công quyền và doanh nghiệp không nên lấy tiêu chuẩn bằng cấp cao làm điều kiện bổ nhiệm, cất nhắc.

Cách nào tăng tiến sĩ “xịn”,  giảm tiến sĩ “rởm” với mục đích làm quan

Cách nào tăng tiến sĩ “xịn”, giảm tiến sĩ “rởm” với mục đích làm quan

VOV.VN - Trừ vị trí giảng dạy và nghiên cứu, các cơ quan công quyền và doanh nghiệp không nên lấy tiêu chuẩn bằng cấp cao làm điều kiện bổ nhiệm, cất nhắc.

Tiến sĩ nhiều nhưng giảng dạy ở các trường đại học còn thấp
Tiến sĩ nhiều nhưng giảng dạy ở các trường đại học còn thấp

VOV.VN- Số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ ở nước ta hiện là 16.541, mới chỉ đạt 22,68% tổng số giảng viên, vẫn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực…

Tiến sĩ nhiều nhưng giảng dạy ở các trường đại học còn thấp

Tiến sĩ nhiều nhưng giảng dạy ở các trường đại học còn thấp

VOV.VN- Số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ ở nước ta hiện là 16.541, mới chỉ đạt 22,68% tổng số giảng viên, vẫn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực…

Vì sao phải dành 12.000 tỷ đồng đào tạo 9.000 giảng viên đạt tiến sĩ?
Vì sao phải dành 12.000 tỷ đồng đào tạo 9.000 giảng viên đạt tiến sĩ?

VOV.VN - Trong số 9.000 giảng viên sẽ được đào tạo tiến sĩ thì sẽ có khoảng 5.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Vì sao phải dành 12.000 tỷ đồng đào tạo 9.000 giảng viên đạt tiến sĩ?

Vì sao phải dành 12.000 tỷ đồng đào tạo 9.000 giảng viên đạt tiến sĩ?

VOV.VN - Trong số 9.000 giảng viên sẽ được đào tạo tiến sĩ thì sẽ có khoảng 5.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả
Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả

VOV.VN- Vấn đề đào tạo, thu hút tiến sĩ giảng dạy ở các trường ĐH đạt hiệu quả cao nhất cần được xem xét một cách kỹ lưỡng để không bị “chảy máu” chất xám... 

Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả

Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả

VOV.VN- Vấn đề đào tạo, thu hút tiến sĩ giảng dạy ở các trường ĐH đạt hiệu quả cao nhất cần được xem xét một cách kỹ lưỡng để không bị “chảy máu” chất xám...