Huổi Mí nơi một lần tôi đến

Huổi Mí - Nơi một lần tôi đến

VOV.VN - Huổi Mí đón chúng tôi với tất cả sự mến khách vốn có, với tất cả sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên đón một đoàn khách đông đến thế.

Háo hức, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc là những gì mà chúng tôi - thành viên diễn đàn OTOFUN trải qua khi tới Huổi Mí, mảnh đất “khó khổ” của miền Tây Bắc Tổ quốc trong những ngày đầu năm 2016.

Vùng cao Huổi Mí

Huổi Mí là một xã nhỏ có vị trí trên bản đồ nằm chính giữa cái tam giác giao thông miền Tây Bắc: Lai Châu - Điện Biên - Tuần Giáo. Chính vì thế, Huổi Mí là điểm đến xa xôi và khó khăn nhất trong các chuyến hành trình từ thiện mà chúng tôi đã từng đi.

Sau hành trình kéo dài gần 500km từ Hà Nội, chúng tôi nghỉ chân tập kết tại trung tâm thị xã Mường Lay, nơi có nhà máy Thủy điện Lai Châu vừa mới khánh thành để sáng hôm sau, đoàn sẽ di chuyển thêm quãng đường hơn 70km để tới điểm trường Huổi Mí.

6h sáng, khi màn sương mù dày đặc vẫn phủ kín khoảng sân trước khách sạn, tiếng máy xe đã rùng rùng rộn rã, xua tan không gian yên tĩnh của thị xã vùng cao. Cả đoàn hối hả lên đường...

Những chuyến hàng ấm áp và yêu thương.

Con đường nhỏ hơn nhiều so với cái danh xưng quốc lộ, dốc lên rồi lại xuống, đường ngoằn trái rồi quặt phải tưởng như không có điểm dừng. Có lẽ do các tuyến quốc lộ khác nối Lai Châu, Điện Biên với Tuần Giáo thuận lợi hơn nên con đường 6 huyền thoại ngày nào giờ chỉ còn là tuyến đường liên huyện, hầu như chỉ dành cho xe tải nhỏ chở hàng tới các xã và xe máy của bà con dân tộc. Mặt đường cũng vì thế mà đỡ xuống cấp hơn, tốc độ của đoàn xe cũng cao hơn và hành khách trên xe cũng quặn ruột hơn vì cũng phải uốn lượn theo những cung đường. Từ đường 6, để đến được Huổi Mí, chúng tôi phải mất gần 3 giờ đồng hồ chỉ để đi qua hơn hai chục km đường đất dốc cao, khó đi vô cùng... Nhưng, ở đời cái gì cũng đều rất công bằng, quà tặng của những kẻ dấn thân trên những con đường núi độc đạo là cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ. Cái đẹp làm mê mẩn mọi thành viên của chuyến hành trình, cái đẹp làm cho những “nhiếp ảnh gia” nghiệp dư như tôi cảm thấy bất lực khi không thể ghi lại được đầy đủ những gì đang thấy trước mắt, cái đẹp làm cho bạn không thể vội vàng cất bước đi tiếp mà không đứng lặng, thả mình vào trong thiên nhiên, “nhấm nháp” cái không khí trong veo của buổi sáng miền sơn cước...

Điểm trường Huổi Mí cũng đã hiện ra trước mặt. Nhìn từ bên này sườn núi, đã thấy xa xa cờ chăng, bạt dựng và đông đảo những em học sinh đứng đón đoàn kín cả sân trường. Vậy là sau 16 tiếng hành trình, chúng tôi cũng đã tới được Huổi Mí, lòng chợt rộn ràng niềm vui với những món quà chất đầy trên xe.

Huổi Mí đón chúng tôi với tất cả sự mến khách vốn có, với tất cả sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên đón một đoàn khách đông đến thế, nhiều xe ô tô đến thế. Nhiều cháu bé lần đầu nhìn thấy xe bán tải, xe SUV, cứ đứng tròn mắt nhìn và sờ soạng, ngắm nghía từng xe một. Với chúng, xưa nay xe ô tô chỉ là những chiếc xe tải xù xì chở hàng hóa lên thôn bản. Sân trường phổ thông Huổi Mí hôm nay nhộn nhịp và tưng bừng như ngày hội, từng lớp học sinh đứng xúm quanh điểm tập kết hàng, háo hức như trẻ chờ quà lúc mẹ đi chợ về...

Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Người tháo dỡ, người bốc hàng, liên tục và nối tiếp nhau để đảm bảo tốc độ xuống hàng. Nhóm bác sĩ nội trú của bác sĩ Chính khẩn trương chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế, bố trí phòng học làm phòng khám lưu động cho các em học sinh Huổi Mí. Các ca sĩ, nghệ sĩ tranh thủ chuẩn bị quần áo và tập lại tiết mục phía sau sân khấu... Tất cả diễn ra trong không khí rộn ràng, hồ hởi, tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì bao công sức chuẩn bị đóng góp tiền của và sức người của hàng ngàn thành viên diễn đàn OTOFUN mà trong đó rất nhiều người vì công việc đã không thể có mặt trong ngày hôm nay để chứng kiến những nụ cười, những niềm vui ngập tràn của các em nhỏ Huổi Mí. Ngày mai, các em sẽ xúng xính tới trường trong những bộ đồng phục mới, những chiếc áo ấm, đôi dép lành. Những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ là nguồn động lực to lớn với hơn 500 em nhỏ Huổi Mí trên đường tới trường.

Trong sự xúc động trước các OFer áo trắng đang cần mẫn làm việc, tôi đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc tuyệt vời giữa một nữ bác sĩ trẻ với một em gái dân tộc. Ánh mắt trìu mến của nữ bác sĩ và ánh mắt hạnh phúc của em gái nhỏ, họ gặp nhau trong ánh nắng ấm áp qua khung cửa. Tôi chợt nhận ra rằng, niềm hạnh phúc của những người làm thiện nguyện thật giản dị. Họ có thể vượt qua hàng ngàn cây số, vượt qua muôn vàn khó khăn trở ngại và cả nguy hiểm chỉ để được nhìn thấy những ánh mắt ấy.

Trong ánh nắng chiều ấm áp, Huổi Mí tưng bừng trong chương trình ca múa nhạc cây nhà lá vườn do các thầy cô giáo trường phổ thông Huổi Mí và các ca sĩ, nghệ sĩ OTOFUN thực hiện. Chưa bao giờ, Huổi Mí có một chương trình ca nhạc cảm động đến thế. Khán giả không chỉ có các em nhỏ trường phổ thông mà còn có rất đông bà con trong bản kéo nhau ra xem đông như hội. Ban đầu, bà con còn ngại, cứ đứng trên tít vách núi trông xuống, phải đến khi thầy hiệu trưởng trường Huổi Mí gọi loa mời xuống chung vui với các cháu, mọi người mới mạnh dạn dắt nhau xuống sân trường. Những người nghệ sĩ trong đoàn từ thiện - những người đã cả đời đứng diễn trên các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước - hôm nay bỗng diễn hưng phấn lạ thường. Buổi biểu diễn không có tiền cát xê, ca sĩ diễn viên phải lặn lội cả ngàn cây số mới tới được sân khấu chỉ để hát hoặc múa một bài. Nhưng họ đã diễn bằng tất cả niềm đam mê nghề nghiệp, bằng tất cả sự cống hiến nhiệt thành của người nghệ sĩ…

Bữa cơm chia tay tuy vội nhưng ấm áp tình bạn bè, các thầy cô giáo xúc động mời đoàn những ly rượu đặc sản trong cái bắt tay thật chặt.

Ngày mai, các em sẽ lại vui đến trường trong tấm áo mới, đôi dép lành và những cuốn sách còn thơm mùi giấy...

Chúng tôi lên xe về Mường Lay khi tiếng sấm báo hiệu cơn mưa rừng sắp đổ. Những chiếc xe lại dò dẫm trên con đường ngoằn ngoèo theo sống núi. Đi đến đoạn đường cua hình chữ W thì trời đổ mưa. Mưa sầm sập, mưa xối xả quật vào kính lái, 3 người trên xe dù đã căng mắt nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì trên đường ngoài những vệt nước trắng xóa. Chúng tôi dò dẫm thật chậm từng mét một trong tiếng tim đập thình thịch của mọi người trên xe... rồi tất cả nín thở khi xe trôi từ từ xuống dốc qua các khúc cua tay áo. Tới một khúc cua dốc gắt, xe đột ngột mất bám và trôi ngang xuống phía taluy âm, anh bạn Noza vẫn lái trong sự bất lực, trước mặt là một hố sạt bên mép vực với mốc giới hạn là một phiến đá trắng. Nếu bánh xe trượt ra ngoài đá, xe sẽ bay thẳng xuống vực, may mắn thay là xe chỉ trượt tới mép trong phiến đá rồi lăn trở lại đường. Hút chết!

Quăng mình lên giường khách sạn Mường Lay khi đồng hồ đã gần chỉ sang ngày mới, mệt mỏi rã rời nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lâng lâng nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyến đi đã gần hoàn tất, tôi chợt mỉm cười khi nhớ về những ánh mắt trong veo của các em nhỏ Huổi Mí, những ánh mắt hạnh phúc thấp thoáng trên núi cao vời vợi. Dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn vẳng vẳng câu hát trầm bổng của miền sơn cước.

Ta vui xòe nhé, xinh noọng xinh à

Chình chập chình áo cốm 

                                       ôm mình thon thon

Vút cong men thơm,                                                                      

                                khăn piêu rượu cần

Gió trên rừng quấn quít                                                                                                               ngọn đồi xanh xanh…/.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close