Tay giang hồ đất Sài Thành và bài thuốc cai nghiện
Tiêu Vĩnh Ngọc đã từng là tay giang hồ có số má trên đất Sài Thành nhưng điều anh trăn trở là làm cách nào để cai nghiện cho những đưa em mình. Và rồi…
Để người nghiện ma túy đoạn tuyệt với “cái chết trắng” không dễ dàng nhưng bằng kinh nghiệm của chính bản thân, “thần y” Tiêu Vĩnh Ngọc (SN 1966, ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã sáng chế ra được loại thuốc uống duy nhất là con nghiện cắt cơn thèm thuốc
Qua “cơn cơ cực” nở rực ánh hào quang
Tuổi thơ của cậu bé vùng đất mỏ đầy gian truân vất vả. Ngay khi còn nhỏ, Tiêu Vĩnh Ngọc theo gia đình bỏ quê hương xứ sở lang bạt vào tận Kiên Giang để tìm kế sinh nhai.
Đất khách quê người, hoàn cảnh lại khó khăn nên gia đình Ngọc sống ở đây một thời gian ngắn rồi chuyển đi nơi khác. Cuối cùng gia đình Ngọc đã tìm bến đậu là vùng đất Sài Thành đầy phồn hoa những cũng lắm bon chen.
Những năm tháng ở đất Sài Thành, trong khi Tiêu Vĩnh Ngọc phải làm hết nghề này qua nghề khác, thì 4 đứa em trai rơi vào nghiện ngập.
Tiêu Vĩnh Ngọc (áo trắng) luôn lao động cật lực, gần gủi, sẽ chia cùng những bệnh nhân đến cai nghiện |
Bố mẹ Ngọc vì lao tâm khổ tứ, lại lo lắng cho những người con không may ngập chìm trong “làn khói trắng” nên đỗ bệnh mà qua đời.
Trước lúc lâm chung, bố của Ngọc đã cầm tay anh mà thỉnh cầu tâm nguyện “Ngọc, con hãy cố mà cứu cuộc đời các em con nhé. Cả gia đình giờ chỉ trông cậy vào con thôi đó”.
Bố mẹ mất đi, Ngọc trở thành trụ cột của gia đình. Cuộc sống ngày một khó khăn nên Ngọc ngoài việc lo cơm áo gạo tiền, anh còn phải chăm sóc những người em nghiện ngập khiến anh gần như sụp ngã.
Thế nhưng nghĩ những lời dặn dò của bố mẹ, anh đã không đầu hàng số phận, quyết bằng mọi cách vượt qua cơn bi cực.
“Hồi đó, tôi làm đủ thứ nghề, kể cả làm bảo kê, rồi trở thành tay giang hồ có số má ở đất Sài Thành. Tuy nhiên dù tôi có số đến đâu thì cũng không thể giúp những đứa em qua cơn “đói khát” của nàng tiên nâu. Vậy là sau mỗi đêm thức trắng đi làm bảo kê, về nhà thấy các em tiều tụy lòng tôi lại đau như cắt. Chỉ ao ước một điều có loại thần dược nào đó để cứu các em. Thế rồi, ông trời đã phù hộ cho tôi gặp dược một quý nhân vô danh…”, Tiêu Vĩnh Ngọc giãy bày.
Quý nhân vô danh đó là một Việt kiều. Trong một lần đang nhâm nhi ly cà phê chốn vỉa hè, Ngọc vô tình thấy một chai nước màu đen để trên bàn của một Việt kiều.
Sau đó, Ngọc đã nghe được “sự tích” của chai nước mà vị Việt kiều đó mang theo. Chai nước đó như một thần dược để cắt cơn nghiện mỗi khi người Việt kiều thèm thuốc.
Câu chuyện của người khác lạ khiến Ngọc như “người chết đuối vớ được cọc”. Ngọc lắng nghe và “nuốt chửng” từng lời một và suy nghĩ sẽ nhờ vị khách này giúp đỡ cho các em mình. Nghĩ là vậy, nhưng chân không dám bước vì anh e ngại điều gì đó.
Khi anh đang chìm trong suy tư thì người khách đó rời bàn nhưng để quên chai nước. Như một món quà trên trời rơi xuống, Ngọc đã lấy chai nước và đem về mày mò nghiên cứu và cho các em uống thử.
Những tháng ngày vật lộn với bài thuốc mà vị quý nhân vô tình để quên với Ngọc thật đáng nhớ làm sao. Anh đã quên ăn quên ngủ để mong muốn cải tiến, nâng cao được bài thuốc nhằm cứu các em nhanh chóng đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời.
“Khi các em tôi cắt được cơn, tôi mừng vô cùng, nhưng suy nghĩ vẫn thấy bài thuốc chưa thật sự hiệu quả như mong đợi, vậy là tôi tìm mọi cách để mong sớm sáng chế ra một bài thuốc theo ý của mình”, Ngọc nhớ lại.
Khi sáng chế, anh không biết lấy ai để thử nghiệm vì không ai dám dùng. Khi nói ra thì chẳng người nào tin vì khoa học phát triển như thế mà chưa tìm ra được bài thuốc đặc trị thì ai tin chỉ cần uống một ngụm nước màu đen này lại cắt được cơn nghiện.
Vậy là không còn cách nào khác, anh tự biến mình thành con nghiện để thử nghiệm bài thuốc mình sáng chế.
Trải qua bao lần nghiện rồi cai, cai rồi nghiện của bản thân, anh đã dần điều chỉnh được bài thuốc theo ý muốn và ngày một hiệu quả hơn.
Giúp con nghiện làm lại cuộc đời
Cai nghiện được cho các em nhưng anh vẫn không hy vọng đến một ngày nào đó sẽ đem bài thuốc này giúp những người nghiện khác làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, như duyên trời đã định, trong một lần về thăm lại quê hương, đã có người hàng xóm nhờ anh cai giúp cho đứa cháu.
Những người cai nghiện tốt giờ xin tình nguyện ở lại phục vụ tại trung tâm |
Với phương thuốc của mình, chỉ sau ít ngày, người nghiện đã không còn thèm thuốc, cái cảm giác dòi đục trong xương cũng không còn, người nghiện đã dần ăn được nhiều, tăng cân và khỏe trở lại.
Tiếng lành đồn xa, những người thân của con nghiện vùng đất mỏ lại tìm đến anh nhờ cứu giúp con em mình. Và rồi dần trở thành một vị “thần tài” cứu độ chúng sinh, anh lập chui một cơ sở để cai nghiện cho những người tự nguyện tìm đến.
Tuy nhiên vào thời điểm đó cơ quan chức năng và giới khoa học rất nghi ngờ về khả năng của “thần dược” nên đã ra sức can ngăn, nhưng vì lòng nhân ái muốn giúp người nghiện thoát khỏi bóng tối nên anh vẫn tiến hành cai cho họ.
Qua những thành công mà anh đem lại, giới khoa học đã vào cuộc và kết luận bài thuốc của anh đạt tiêu chuẩn và không độc hại. Từ đây đã mở ra một ánh hào quang chân lý cho nhà “khoa học” chỉ mới học hết lớp 3.
Anh được công khai mở các trung tâm cai nghiện tự nguyện khắp mọi miền đất nước. Nhưng nơi nào có người nghiện nhiều là anh lại tìm tới xin chính quyền địa phương được lập cơ sở để cứu con em thoát khỏi nàng tiên nâu.
Đến nay, Tiêu Vĩnh Ngọc đã mở hơn 20 cơ sở và cai được cho hơn 10.000 người bằng bài thuốc cây nhà lá vườn, chỉ uống một ly duy nhất và kết hợp xoa bóp khoảng 1 tuần là bệnh nhân có thể cắt cơn vật vã.
Chị Lê Thị Lý và em trai của mình ở quận Bình Thạnh đã nghiện suốt 11 năm, trải qua bao nhiêu trường trại của thành phố lẫn ngoại tỉnh nhưng vẫn tái nghiện.
Cuối năm 2011, hai chị em Lý xin vào cơ sở của Ngọc tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để cai và kết quả thật bất ngờ.
“Chỉ sau 1 tuần cả hai chị em tôi đã hết cơn thèm thuốc, người tăng cân vùn vụt. Sau 10 ngày em trai tôi xin về và mới cưới vợ đầu năm nay. Còn tôi xin anh Ngọc cho ở lại đây để giúp những người cùng cảnh thoát khỏi làn khói trắng để về với gia đình”, chị Lý tâm sự.
Hay như trường hợp của Nguyễn Thị Thanh Tuyền (21 tuổi) quê TP HCM dù đã có chồng con nhưng vì hoàn cảnh mà Tuyền đã nghiện hơn 4 năm.
“Những tháng ngày chìm trong bóng tối, em đã đánh mất hạnh phúc gia đình, tốn kém tiền bạc và bỏ lơ con cái. Giờ cắt được cơn, người minh mẫn ra, em mới thấy hối hận về những tháng ngày u tối đó”, Tuyền bộc bạch.
Rất nhiều người tới các trung tâm cai nghiện của Ngọc nay đã trở thành những thành viên tích cực, xin tình nguyện ở lại các trung tâm để giúp Ngọc trong công việc “cứu nhân độ thế của mình”./.