(VOV) - Năm nay đã bước vào tuổi bát thập nhưng ngày ngày, bà Hồ Hương Nam vẫn tới dạy học cho trẻ em khuyết tật.
Tôi cứ ngẫm mãi về lòng tốt của bà con trong làng, trong xã, rồi cả nước, khi cần đến sự sẻ chia, giúp đỡ nhau thì sẵn sàng ủng hộ. Đây cũng là nét đẹp của người dân ở các làng quê Việt Nam, trong đó có người làng mình, bố nó nhỉ.
Mẹ cái Mùa à! Tôi trộm nghĩ, dân ta xa quê tứ tán nhiều nơi, nhưng phải cố làm sao giữ được cái gốc gác quê hương của mình, mẹ nó nhỉ!
Phải chăng viên cảnh sát đã lạm dụng quyền hạn của mình trong khi thi hành công vụ?
Mong mấy anh chị nhà báo lắng nghe ý kiến của dân, viết ra những điều trúng với lòng Dân, ý Đảng, để góp phần thúc đẩy xã hội tiến lên
Chính cái hành động tẩy chay sản phẩm mới là đòn quyết định khiến Vedan phải chịu chấp nhận bồi thường 100% mức thiệt hại gây ra cho nông dân TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.
Tuy nhiên, tôi cứ thắc mắc mãi điều này: Nhà nước khuyên mọi người không dùng túi ni lông, sao vẫn để các nhà máy sản xuất ra?
Mẹ cái Mùa à! Tôi nghe nói, cái loài rùa tai đỏ độc hại này đã phát tán ra chợ và sông hồ rồi đấy. Vậy nên, mẹ nó kể với bà con chòm xóm nếu thấy cái giống độc hại này dạt về quê ta thì phải tận diệt ngay nhé!
Dù không có đồng phục, đến ngày đại lễ 1.000 năm của Thủ đô, tôi sẽ diện bộ quân phục, bao huân huy chương đeo hết lên người, làm một cái cờ “cựu chiến binh vì đại lễ 1.000 năm” mà chạy xe ôm trên đường phố.
Mấy bữa nay cái đám thanh niên quanh xóm trọ của tôi đang hồi hộp chờ kết quả thi đại học. Chúng nó cũng xuýt xoa thán phục về những mẩu tin đăng tên các cô cậu đỗ thủ khoa của trường này trường kia…
Giá Hội Cựu chiến binh phường nào ở Hà Nội cũng coi anh em cựu chiến binh lao động ngoại tỉnh như chúng tôi là hội viên Hội Cựu chiến binh phường mình thì hay biết mấy.