Có phải tại tôi dễ tủi thân quá hay không?

Đành rằng người ta có tiền, người ta đầu tư vào cái mà người ta thích, chẳng ai cấm được! Nhưng mà, các ông nhà báo, cứ hay là nói chuyện nhân văn sao lại đăng tin ngợi ca ba cái cuộc thi chó mà làm gì?  

Hà Nội ngày 8/12/2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Tôi đến sốt cả ruột vì chuyện sắc đẹp mẹ nó à. Cái vụ tẩy móng chân vàng cho mẹ nó, giờ thì vỡ mộng rồi. Cái bà cán bộ phụ nữ ở Cần Giuộc, Long An dùng ngón chân hướng dẫn cho dân đã được xác định là... móng chân cũng vàng. Bà ta dùng ngón chân chỉ việc cho dân là để cho “hách” chứ không phải vì có móng chân đẹp. Móng chân mẹ nó chắc sẽ chẳng tìm đâu cơ hội tẩy sắc vàng... mà sắc đẹp bây giờ đang có giá, bảo sao mà tôi không sốt ruột!

Mẹ cái Mùa biết không? Bây giờ là thời của sắc đẹp, mỗi năm có hàng chục cuộc thi sắc đẹp diễn ra, đẹp thiếu nữ, đẹp xì tin, đẹp quý bà, rồi thi hoa hậu bò, giờ thậm chí còn thi sắc đẹp chó giống nữa cơ. Tôi không hề bịa đâu, sáng nay bác giáo Bình khoe tôi tờ báo viết về “Cuộc thi chó đẹp quốc gia” mới diễn ra ở TP.HCM trong hai ngày cuối tuần vừa rồi. Báo viết rằng đã có hơn 100 con chó đủ loại được đưa tới cuộc thi để phô diễn sắc đẹp. Thôi thì đủ loại, tôi đọc thấy toàn những cái tên Tây sang trọng, mỹ miều.

Chú Becgie vô địch cuộc thi chó đẹp Sài Gòn (Ảnh:ngoisao)

Tại cuộc thi này, các chú chó phải thể hiện được đặc tính giống, thể hình cân đối và các tiêu chuẩn hành vi…, phải trải qua các vòng kiểm tra từ dáng đi, răng, lông… xem ra còn nghiêm ngặt hơn cả các cuộc thi người đẹp. Có lẽ, chính vì sự nghiêm ngặt này mà sau khi cuộc thi kết thúc, không có thí sinh nào đâm đơn kiện Ban Tổ chức như một số cuộc thi sắc đẹp khác.

Mẹ cái Mùa biết không? Những chú chó được đem đến dự thi lần này đều là của đống tiền cả đấy. Để chăm sóc cho một mỹ cẩu có được dáng đi chuẩn, bộ lông mượt, hàm răng trong... mỗi tháng chủ nhân của chúng phải bỏ ra không dưới 10 triệu đồng. Tôi ngồi lẩm nhẩm số tiền ấy như một gã phát rồ, làng mình có tới hơn 20% hộ nghèo, tức là có thu nhập dưới 300.000 đồng một tháng. Xem như thế, các mỹ cẩu có mức sống cao hơn 30 lần so với một hộ nghèo quê mình. Sao các ông đại gia ấy không dùng số tiền ấy mà làm từ thiện cho người dân cho nó có ý nghĩa?

So sánh như thế, mẹ nó bảo làm sao tôi chẳng thấy phát rồ! Thế mà mẹ nó có biết không? Bác giáo Bình cứ cười nhạt như không, lại còn bảo: “Nói thật với chú, so sánh như thế là vớ vẩn! Người ta đầu tư cho một mỹ cẩu mỗi tháng 10 triệu đồng, đi thi may mắn được giải thì mặt chủ được lên báo, lên hình... nhiều người mất hàng đống tiền còn chẳng có cái cơ hội ấy... Mấy cái người nghèo nông thôn các chú, Nhà nước quan tâm mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng cho các chương trình nọ kia mà động vào dự án nào cũng thấy phát hiện ra tham nhũng, vẻ vang đâu chẳng thấy, chỉ thấy cán bộ đi tù thôi. Tôi mà có tiền thì tôi cũng chẳng dây dưa với người nghèo!”.

Nghe bác ấy phân tích thực dụng, cực đoan như vậy, nói thật tôi biết có cãi cũng chẳng được. Nhưng mà, chuyện này nó cứ bất nhẫn làm sao ấy! Đành rằng người ta có tiền, người ta đầu tư vào cái mà người ta thích, chẳng ai cấm được! Nhưng mà, các ông nhà báo, cứ hay là nói chuyện nhân văn sao lại đăng tin ngợi ca ba cái cuộc thi chó mà làm gì? Những cái tin ấy chỉ khiến người nghèo chúng ta thêm tủi mà thôi. Tôi là tôi nghĩ như vậy, không biết có phải vì cái tính tôi nó dễ tủi thân quá hay không?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên