Không để đồng đất bỏ hoang vụ màu

Sau ngày đại lễ nghìn năm, tôi sẽ chia tay bác giáo về hẳn quê nhà. Nhà ta sẽ đi tiên phong trong việc khôi phục lại truyền thống trồng rau màu của làng, mẹ cái Mùa và các con ủng hộ tôi nhé

Hà Nội ngày 16/9/2010

Gửi mẹ cái Mùa!

Mấy bữa nay, các bác Trung ương lại họp bàn chuyện nhà nông chúng mình đấy. Bác giáo thông tin cho tôi cặn kẽ cứ như đài nói ấy: “Trong 10 năm tới, sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong hạn mức của các đối tượng hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất. Đồng thời, miễn giảm toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ nghèo, hộ sản xuất ở vùng đặc biệt khó khăn…”. Mặc dù chưa biết quyết định cụ thể thế nào nhưng nghe tin này, tôi và bác giáo Bình cũng thấy sướng cái dạ.

Nhưng cũng chính sự quan tâm thường xuyên của Nhà nước thời gian qua đối với nhà nông ta, mà tôi đâm ra trăn trở. Ấy là, chưa đầy tháng nữa mẹ cái Mùa và các con ở nhà sẽ vào mùa gặt. Nhưng mẹ nó cũng biết đấy, mấy năm qua cứ thu hoạch xong vụ hè thu là làng ta lại bỏ hoang đồng đất mấy tháng trời đến trước Tết Âm lịch mới lại gieo cấy vụ Đông Xuân. Không còn cái thời đồng trên ruộng dưới chẳng kể cao thấp nào ngô khoai, su hào, bắp cải, xúp lơ, xà lách, cà chua, rau diếp… cứ gọi là kín đất. Người làm đồng thì í ới chuyện trò, trẻ tan học là sà xuống ruộng tranh nhau mót củ, quả… Nghĩ về cái thời ấy tôi nhớ quá.

Xót xa đồng đất bỏ phí, tôi đã nhiều lần bàn với mẹ nó về chuyện trồng rau màu vụ đông của nhà ta, mẹ nó vẫn viện lý do này nọ. Nào là chi phí giống má, phân bón, thuốc trừ sâu cho mỗi sào ruộng cũng khá mà mỗi vụ thu hoạch chẳng lãi bao nhiêu, nào là đám thanh niên làng giờ không mấy mặn mà với đồng ruộng, chúng rủ nhau xin vào làm nhà máy, khu công nghiệp xa gần hay lên Hà Nội tìm việc để lại ruộng đồng cho ông già bà cả cấy hái, nên muốn trồng màu thì cả làng cùng làm mới tiện việc tưới tiêu…

Những điều mẹ nó nói cũng ít nhiều có lý, dưng ở nhà quê có đất mà từ cọng rau, quả cà cũng phải đi mua thì không ổn tí nào. Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân là Nhà nước muốn giảm bớt khó khăn và nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời khuyến khích mọi người mọi nhà đầu tư vào nông nghiệp, vậy mà ta để hoang đất là lãng phí tài nguyên đất, là phụ lòng Nhà nước đã chăm lo ưu đãi.

Mẹ nó nghĩ lại mà xem, nhiều lần mẹ nó than với tôi rằng, cân khoai lang bây giờ đắt hơn cân lúa. Đó lại chính là ý hay. Khoai lang bây giờ cũng xuất khẩu, cũng được chế biến đủ kiểu, trên thành phố nó là hàng quà đắt ra phết đấy.

Mấy bữa nay Hà Nội mát giời, tôi bỗng thèm cái hương vị quê mùa thuở xa lắc: ăn khoai tây luộc chấm đường. Bác giáo bảo: Tưởng cao sang gì, mai tôi đãi chú cả rổ. Nhưng bác giáo không hiểu tôi. Tôi thèm cái giống khoai mỏng vỏ bở tung thơm phức của làng mình mỗi khi ngồi trong ổ rơm xuýt xoa với củ khoai nóng chứ tôi thiết gì cái giống khoai tàu vỏ dày mà chẳng thơm.

Sau ngày đại lễ nghìn năm, tôi sẽ chia tay bác giáo về hẳn quê nhà. Có tuổi rồi, cũng không thể làm cái nghề này mãi. Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ cương quyết không để đồng đất nhà ta bỏ hoang vụ màu. Nhà ta sẽ đi tiên phong trong việc khôi phục lại truyền thống trồng rau màu của làng, mẹ cái Mùa và các con ủng hộ tôi nhé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên