Thầy Khoa nghỉ dạy

Thư này, tôi sẽ không kể chuyện phố phường Hà Nội dẫu nhiều chuyện đáng nói, nhưng nói ra sợ mẹ nó lại không vui. Vậy nên, tôi kể mẹ nó nghe chuyện thầy Khoa...  

Hà Nội ngày 21/5/2010

Gửi mẹ cái Mùa.

Thư này, tôi nói ngay là sẽ không kể chuyện phố phường Hà Nội, bởi cả thành phố người ta đang hào hứng chuẩn bị đại lễ, dẫu nhiều chuyện để nói, nhiều chuyện đáng nói, nhưng nói ra sợ mẹ nó lại không vui. Vậy nên, thay vì chuyện phố phường Hà Nội, tôi kể mẹ nó nghe chuyện thầy Khoa.

Chắc mẹ nó còn nhớ ông thầy ở Hà Tây đã trở thành "người đương thời” nổi tiếng nhờ dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực hồi mấy năm trước. Mà nhớ quá đi chứ! Hồi đó mẹ nó chẳng nhân chuyện ấy mà mỉa mai tôi là võ nghệ đầy mình mà chẳng có được nhuệ khí bằng anh giáo trói gà không chặt. Hồi đó, kể cũng bực nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận thầy Khoa là đáng nể. Vì vậy, hôm nay đọc tin thầy ấy quyết định nghỉ việc, thôi làm thầy để làm thợ, tôi sốc, vội về viết thư ngay tâm sự với mẹ nó.

Thầy Khoa nản lòng vì thấy việc chống tiêu cực của mình chẳng đi đến đâu (ảnh:VNE)

Tâm sự trên báo, thầy Khoa bảo rằng mình bỏ dạy vì trước sau sẽ chẳng thể tồn tại được trong môi trường nơi công tác. Thầy bị trù dập, đã đành! Thầy nản lòng vì thấy việc chống tiêu cực của mình chẳng đi đến đâu, vẫn thế mà! Nhưng cái lý do cuối cùng thì mới thật đáng buồn. Thầy bảo, sau những việc làm của thầy, nhiều đồng nghiệp, học sinh, trước mặt nói một kiểu, sau lưng nói một kiểu, chẳng ai dám lên tiếng ủng hộ. Cái ý này chẳng hiểu sao nó cứ đọng mãi trong đầu tôi. Có lẽ tôi là người đàn ông xa vợ con lên thành phố, người thân chẳng có, chỉ có bác giáo Bình là người tri kỷ nhưng nay dỗi, mai lại cãi nhau, vì thế mà nhạy cảm với nỗi cô đơn.

Tôi không tin cái lý do bị trù dập lại khiến thầy Khoa phải nghỉ dạy. Thầy chống tiêu cực vì tâm huyết với ngành giáo dục, trước khi hành động thì hẳn thầy đã lường trước hệ lụy này, có gì để bất mãn nữa đâu? Tôi cũng không tin vì thấy việc chống tiêu cực đi vào ngõ cụt mà thầy nản. Thầy dạy học, tức là không chỉ đem kiến thức mà cả nhân cách của mình để giáo dục học trò. Tôi vẫn không tin thầy Khoa là người dễ làm khó bỏ.

Dưng mà, đó lại là sự thực. Người anh hùng của mẹ nó đã bỏ dạy để về làm anh thợ chụp ảnh, sửa chữa máy tính đỡ đần vợ con. Liệu mẹ nó có buồn không? Việc thầy Khoa xin nghỉ dạy cũng lại là việc nói lên một nhân cách đáng tôn trọng, mẹ nó nhỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên