Tản mạn về gia đình

Đối với người Việt Nam, Tết là dịp đoàn tụ và sum vầy. Ngày xuân mách bảo con người từ trong tâm thức sự hối thúc tìm về cội nguồn, nhớ tới tiên tổ.

Thật thiệt thòi cho những ai trong đời không có cơ hội thụ nạp vào tâm hồn mình, nhân cách mình niềm hào hứng tuổi thơ bên bếp lửa nồi bánh chưng, lòng thổn thức theo bước chân cha anh đi tảo mộ dịp tất niên, phút hồi hộp chờ đón Giao thừa và nỗi mong chờ tha thiết từng khuôn mặt người thân... Cao sâu hơn và quý giá hơn, ta không quên những con người, những gia đình vì nghiệp nhà, nghiệp nước còn chưa được sum vầy trong ngày Tết. Đó là đạo lý Tết, nguyên lý Tết của dân tộc ta mà gia đình mãi là hạt nhân của hệ quy chiếu mọi giá trị nhân sinh và vũ trụ. Nói một cách khác, có thể coi Tết là thời điểm minh xác, là thước đo cho sự hay - dở, được - mất, thành - bại của một đời người, một gia đình và cả xã hội, dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai.

Tản mạn về gia đình ngày xuân, không thể không nói tới đạo hiếu. Người xưa từng viết “Hiếu là luân thường của thiên hạ, là lẽ trời tồn tại của loài người” (Phan Huy Chú, cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX). Nho giáo đề cao chữ Trung - trung với vua làm đầu. Phong kiến Việt Nam cũng học theo. Nhưng từ trong nền sống dân tộc thì chính chữ Hiếu đã vốn sẵn và mới làm đầu. Hiếu với cha mẹ trong gia đình là tiểu hiếu. Hiếu với Tổ quốc là đại hiếu. Đời người không có tiểu hiếu thì đừng mong già có đại hiếu. Cho nên cha ông ta mới có câu: “Thiên địa tứ thờ xuân tại thủ. Nhân sinh bách hạch hiếu vi tiên”. Có nghĩa: Trời đất có 4 mùa thì mùa xuân là đứng đầu. Đời người trăm nết hạnh đều coi chữ hiếu là trước tiên. Ngày Xuân - ngày Tết, nói về gia đình thì không có gì hơn là đề cao chữ Hiếu - vốn là hoa thơm trái lành của nền giáo hoá. Đó là nền tảng cho sự ổn định gia đình và thăng tiến quốc gia.

Nhớ xuân trước, nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi - hậu duệ của cụ nghè Vũ Tông Phan - người cùng thần “Siêu” và các danh sỹ Bắc Hà dựng Hồ Gươm, với Tháp Bút, đài Nghiên và đền Ngọc Sơn - đã dẫn tôi xem một giá trị còn ít người biết đến - đó là bài “Văn xương hiến kinh” ghi khắc tại đền. Xin chép tặng để vui Xuân:

Hiếu trị nhất thân, nhất thân tư lập (lấy hiếu để răn dạy một người thì người đó ắt nên người).
Hiếu trị nhất gia, nhất gia tư thuận (lấy hiếu để trị một nhà thì nhà ấy ắt hoà thuận).
Hiếu trị nhất quốc, nhất quốc tư nhân (lấy hiếu trị một nước, nước ấy ắt nhân nghĩa).
Hiếu trị thiên hạ, thiên hạ tư bình (lấy hiếu trị thiên hạ, thiên hạ ắt được yên bình).
Hiếu sự thiên địa, thiên địa tư thành thông, ư thiên hạ vô phân quý tiện (lấy hiếu để đãi trời - đất thì trời - đất hanh thông - trong cảnh thiên hạ không còn phân biệt sang hèn nữa - tức thiên hạ thái bình).

Cha ông ta đã quan niệm và minh định chữ Hiếu như thế. Và hơn thế, đã hành xử và cầm trịch nền giáo hoá, từ gia đình tới xã hội, bằng chuẩn mực ấy để giữ nhân hoà, vốn được coi là điệu nhạc của nhân thế muôn đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.