
“Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - lời xướng quen thuộc, thiêng liêng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành ký ức thân thương của nhiều thế hệ thính giả. Từ làn sóng ấy, tên tuổi của không ít nghệ sĩ, phát thanh viên, biên tập viên của Đài đã đi vào đời sống, gắn bó gần gũi như những “người nhà” trong mỗi gia đình.
Để “Tiếng nói Việt Nam” có thể vươn dài, bay xa, đến với đồng bào cả nước từ Nam chí Bắc, từ miền núi đến hải đảo xa xôi, không thể không nhắc tới những con người lặng thầm đứng sau làn sóng. Dù chưa từng được xướng tên hay xuất hiện trên sóng phát thanh, những cán bộ kỹ thuật vẫn bền bỉ trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó chính là những cán bộ làm công tác truyền dẫn sóng.

Để gặp những con người đặc biệt ấy, chúng tôi bắt đầu chuyến đi lên Chiêu Lầu Thi. Từ xã Tân Quang (tỉnh Tuyên Quang), chúng tôi liên lạc với anh Lê Ngọc Hùng - cán bộ kỹ thuật thuộc Đài Phát sóng Đối ngoại, Trung tâm Kỹ thuật, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Khi ấy, anh Hùng đang trong kíp trực tại Trung tâm Phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi, thuộc xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang. Nghe chúng tôi ngỏ ý muốn lên thăm nơi làm việc của các anh, trạm phát sóng nằm biệt lập trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, một trong những ngọn núi cao thứ hai nơi địa đầu Tổ quốc (Hà Giang cũ), anh Hùng hồ hởi: “Được thế thì tốt, các anh ở trạm lúc nào cũng chào đón mọi người. Nhưng đường lên Chiêu Lầu Thi khó lắm, các em đi bằng phương tiện gì, liệu có đi được không?”

Có đi thì có đến, chúng tôi nghĩ vậy. Và 5 giờ sáng, cả nhóm bắt đầu xuất phát từ trung tâm xã. Quãng đường chỉ chừng 60km nhưng có tới gần 50km là đường rừng quanh co, dốc nối dốc, những khúc cua tay áo dựng đứng. Phải mất gần 4 giờ đồng hồ chạy xe máy, chúng tôi mới có mặt tại trạm phát sóng Chiêu Lầu Thi.
Ở độ cao khoảng 2.200m so với mực nước biển, Trung tâm Phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi (xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang) quanh năm chìm trong sương mù, nhiều thời điểm còn xuất hiện sương muối, băng giá.

Giữa điều kiện ấy, mỗi kíp trực tại trạm chỉ có hai kỹ thuật viên thay nhau trực liên tục 24/24 giờ. Những cán bộ kỹ thuật được điều động từ các đài phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội, luân phiên công tác theo tháng, mỗi đợt ở lại trọn vẹn một tháng để đảm bảo sóng phát thanh không bị gián đoạn.
Công việc của các anh ngày nào cũng vậy: Từ 4 giờ 45 sáng đến 24 giờ đêm, vận hành hệ thống máy phát để truyền dẫn các kênh: VOV1 (Thời sự), VOV2 (Văn hóa - Xã hội). Sóng phát từ Chiêu Lầu Thi phục vụ đồng bào các tỉnh Tuyên Quang (bao gồm Hà Giang cũ), Thái Nguyên, Lào Cai và một phần tỉnh Cao Bằng, với tổng thời lượng phát sóng lên tới 19 tiếng mỗi ngày.

Chuyến đi của chúng tôi diễn ra vào những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đúng ca trực của anh Lê Ngọc Hùng và anh Nguyễn Văn Thắng, họ đều là cán bộ kỹ thuật thuộc Đài Phát sóng Đối ngoại, Trung tâm Kỹ thuật, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cả hai đều là những kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm, từng công tác tại nhiều trạm phát sóng nằm trên các đỉnh núi cao khắp dải đất hình chữ S như Phia Oắc (Cao Bằng), Bà Đen (Tây Ninh)… Ở bất cứ nơi đâu, nhiệm vụ vẫn không đổi: “Bật sóng Đài đúng giờ - giữ sóng Đài thông suốt”.
Dạo bước trong dãy hành lang, anh Nguyễn Văn Thắng, người có 5 năm gắn bó với Chiêu Lầu Thi và hơn 30 năm trong nghề kỹ thuật bộc bạch, những ngày Tết là thời điểm bận rộn nhất. Đó là lúc anh em phải xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm phát sóng an toàn, liên tục, đặc biệt trong đêm Giao thừa để người Mông, người Dao, người Tày, người Nùng… đều nghe được lời chúc Tết của Chủ tịch nước, chung niềm vui Xuân mới với đồng bào cả nước.

Đêm giao thừa cũng là lúc anh em quây quần bên bếp củi, chia sẻ nỗi nhớ nhà, những câu chuyện vui buồn. “Kỹ thuật không bao giờ được nghỉ Tết, máy nghỉ thì người mới nghỉ. Nhưng máy luôn chạy nên kỹ thuật không bao giờ được nghỉ. Càng ngày Tết, ngày lễ thì trực càng vất vả”, anh Thắng nói.
Anh cho biết, trong 5 năm công tác tại Chiêu Lầu Thi, đã có 3 năm anh ăn Tết tại trạm. Tết trên đỉnh núi rất đơn giản, với cành đào nhỏ, vài chiếc bánh chưng, con gà, mớ rau, chai rượu… do các mẹ, các chị dưới chân núi mang tặng, nhưng cũng đủ khiến những người trực sóng cảm thấy ấm lòng.


Nếu như với anh Thắng, Tết là quãng thời gian nhiều cảm xúc khi vừa tất bật giữ sóng, vừa canh cánh nỗi nhớ nhà, thì với anh Hùng, Chiêu Lầu Thi in đậm trong ký ức bởi những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên và điều kiện sinh hoạt.
Theo anh Hùng, người có hơn 10 năm công tác tại các trạm phát sóng từ Nam ra Bắc, trong đó trạm gắn bó lâu nhất là đỉnh núi Bà Đen và riêng Chiêu Lầu Thi đã tròn 3 năm, cho biết đây là trạm khó khăn, vất vả nhất.
“Trạm không gần dân, địa hình hiểm trở, xa nguồn nước. Như đoạn đường các em vừa lên đấy, các em có thấy vất vả không? Mùa đông thì cực kỳ lạnh giá, lại thiếu nước nên từ cuối tháng 12 đến tận tháng 4, tháng 5, anh em phải chắt chiu từng giọt để sinh hoạt. Có những ngày phơi quần áo cả tuần mà vẫn không thể khô”, anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ mùa đông, mùa hè ở đây cũng đầy hiểm nguy. Những cơn mưa xối xả kéo dài, nỗi lo sạt lở núi đá, đường đi bị chia cắt cùng những trận sét đánh liên hồi ở độ cao hơn 2.000m trở thành nỗi ám ảnh thường trực.
Đặc biệt, cơn bão số 5 cuối tháng 8 vừa qua để lại ký ức không thể quên. Trên đỉnh núi cao hơn 2.000m, gió gào rít dữ dội, sét đánh liên hồi suốt đêm. Do sạt lở nghiêm trọng, đến thời điểm giao ca cũng không thể tiếp cận trạm bằng xe cơ giới. Anh em phải thuê người dân địa phương chở thiết bị “tăng bo” từng chặng, rồi tiếp tục đi xe máy lên trạm.
Hai ngày sau khi cơn bão đi qua trạm mới có điện trở lại, nhưng toàn bộ hệ thống điện phụ đã hư hỏng nặng do sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp. Trạm phải vận hành bằng tín hiệu dự phòng trong thời gian dài. Đây được coi là sự cố nghiêm trọng và tốn kém nhất từ trước đến nay tại Chiêu Lầu Thi.

Trong cái rủi có cái may, hệ thống máy phát chính không bị ảnh hưởng nhờ được trang bị thiết bị cắt sét. Tuy nhiên, các hệ thống phụ trợ gần như hư hỏng hoàn toàn. Thời điểm sét đánh là khoảng 1 giờ sáng, dù đã chủ động tắt thiết bị, nhiều linh kiện vẫn không tránh khỏi hư hại.
Sau mỗi sự cố, các kỹ thuật viên lại thức trắng đêm để khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị, với mục tiêu duy nhất: Bảo đảm làn sóng phát thanh luôn liên tục, ổn định đến với đồng bào.
Không chỉ khắc nghiệt bởi thời tiết, cuộc sống ở nơi xa dân cũng đặt ra nhiều thiếu thốn. Để có thực phẩm sinh hoạt hằng ngày, các anh phải chuẩn bị từ Hà Nội mang lên đủ dùng trong cả tháng, cất giữ trong tủ đông. Bởi từ trạm xuống chợ gần nhất cũng cách gần 20km, chủ yếu là đường đèo núi hiểm trở, đi lại khó khăn, nên đây là cách duy nhất để bảo đảm bữa ăn thường nhật.

Song, khó khăn lớn nhất vẫn là việc phải xa gia đình trọn vẹn một tháng. Mọi công việc riêng đều phải sắp xếp trước, còn khi có việc đột xuất xảy ra, việc xoay xở để kịp trở về là điều không hề dễ dàng. Với những cán bộ kỹ thuật, quãng thời gian xa gia đình ấy chính là sự hy sinh thầm lặng lớn nhất cho nghề.
Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, song bản thân anh và các đồng nghiệp luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình làm việc, anh em luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo đơn vị, qua đó yên tâm công tác, đưa cánh sóng phát thanh của Đài đến khắp các buôn làng xa xôi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân ngày một tốt hơn.
Nhìn về phía cột anten, nơi những cánh sóng đang âm thầm tỏa đi muôn nơi, chúng tôi mới thấu hiểu phần nào những vất vả của những người đứng sau làn sóng, những người lặng lẽ “giữ tiếng nói” trên đỉnh mây Chiêu Lầu Thi.
Tác giả: Linh Thương
Đồ họa: Đồng Toàn

Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s