Chính sách quốc phòng, an ninh và đối ngoại của một quốc gia đều xuất phát từ sứ mệnh và nhiệm vụ quốc gia, đồng thời phản ánh tình hình quốc tế. Vì vậy, không thể nói có sự “bình đẳng” tuyệt đối giữa các yếu tố này, mà phải hiểu rõ chúng dựa trên những yêu cầu thực tiễn. Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng, Trung ương Đảng đã xác định rõ: quốc phòng, an ninh và đối ngoại là những nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên.

Vậy “trọng yếu, thường xuyên” được hiểu như thế nào? Đối với quốc phòng, an ninh và riêng đối ngoại quốc tế, tính trọng yếu và thường xuyên xuất phát từ hai yêu cầu chính.

Thứ nhất, tình hình thế giới hiện nay phát triển rất nhanh, khó lường; mối quan hệ đan xen giữa địa chính trị và địa kinh tế ngày càng phức tạp. Quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng, tạo ra cả cơ hội và thách thức. Trước đây, toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia được coi là lợi thế, tạo điều kiện cho thương mại và phát triển. Tuy nhiên, ngày nay, cạnh tranh và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng đã biến sự phụ thuộc này trở thành yếu tố nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Do đó, khái niệm an ninh hiện nay không chỉ bao gồm an ninh quân sự hay chính trị, mà còn cả an ninh kinh tế.

Điều này đặt ra yêu cầu mới cho ngoại giao Việt Nam: xử lý các vấn đề đối ngoại không thể chỉ dựa vào lực lượng ngoại giao đơn lẻ, mà phải phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, bao gồm an ninh quốc phòng, an ninh chính trị và an ninh kinh tế, để đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay.

Trong nhiều kỳ Đại hội gần đây, văn kiện của Đảng đều sử dụng ba cụm từ để đánh giá tình hình thế giới và khu vực: diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Ở Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV, câu chữ có điều chỉnh đôi chút, nhưng về bản chất, ba đặc điểm cốt lõi này vẫn giữ nguyên.

“Thực tế, với những người làm ngôn ngữ như chúng tôi, thậm chí không chỉ là ‘khó lường’, mà nhiều khi là không thể lường trước được. Những diễn biến trong vài năm vừa qua, cả trên thế giới lẫn ngay trong khu vực, đã chứng minh rất rõ điều đó.

Trong bối cảnh đầy biến động như vậy, chưa kể đến những nhiệm vụ mới mà Đảng ta, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương đặt ra khi yêu cầu cả hệ thống chính trị phải điều chỉnh, đổi mới và nỗ lực từ đầu cho đến Đại hội XIV thì rõ ràng, muốn đất nước vươn mình, muốn đáp ứng được môi trường chiến lược hiện nay, chúng ta không thể không đặt ra những yêu cầu mới, yêu cầu cao hơn”, Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ của Ban Đối ngoại Trung ương chia sẻ quan điểm.

Thứ hai, tầm nhìn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng với những bài học từ 40 năm đổi mới, cho thấy để phát triển bền vững, chúng ta phải nâng cao sức mạnh của dân tộc, bao gồm cả an ninh quốc phòng và kinh tế. Nếu kinh tế không phát triển, quốc gia rất dễ rơi vào tụt hậu. Như dự thảo báo cáo của Đảng đã nêu, trong bốn nguy cơ lớn hiện nay, tụt hậu về kinh tế, công nghệ và bẫy thu nhập trung bình vẫn là những thách thức lớn nhất.

Bên cạnh đó, khi hướng tới các mục tiêu cao vào các mốc 2030 và 2045, với yêu cầu chất lượng và tính bền vững cao, trong bối cảnh thế giới cạnh tranh gay gắt và chuỗi cung ứng có thể đứt gãy, Việt Nam buộc phải phát huy toàn bộ lực lượng quốc gia, huy động mọi nguồn lực, để đảm bảo đạt được các mục tiêu phát triển một cách vững chắc và hiệu quả.

Xuất phát từ những yêu cầu này, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV đã nhấn mạnh vai trò trọng yếu và thường xuyên của ngoại giao. Khi xây dựng chính sách quốc gia trên bình diện quốc tế, các nhà hoạch định phải cân nhắc ba nhiệm vụ cơ bản: quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Cả ba lĩnh vực này đều có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

PGS.TS Dương Văn Quảng - nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao đánh giá: “Việc xác định vị trí, vai trò trọng yếu và tính thường xuyên của đối ngoại trong thời gian tới là một nhận thức mới của Đảng, vừa xuất phát từ thực tiễn thế giới, vừa dựa trên thực tiễn Việt Nam. Đây là cơ sở để hoạch định chính sách đối ngoại phù hợp với bối cảnh toàn cầu và yêu cầu phát triển quốc gia”.

Theo PGS.TS Dương Văn Quảng, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, đối mặt với các thách thức tại từng thời kỳ, chúng ta mới đưa ra được những quyết định táo bạo như hiện nay.

“Điều quan trọng trong quá trình đổi mới là tư duy phải được làm mới. Nhìn nhận thế giới đúng đắn, xác định điều gì tích cực, điều gì bất lợi, và chấp nhận cả những khó khăn, thậm chí những nhượng bộ cần thiết. Trong hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, Việt Nam không chỉ chọn những gì có lợi mà còn phải chấp nhận thử thách, đôi khi phải hy sinh để đạt được mục tiêu”, PGS.TS Dương Văn Quảng nói

PGS.TS Dương Văn Quảng nhấn mạnh: “Hiện nay, chúng ta đã đủ nhận thức và kiến thức để xác định hướng đi trong hội nhập quốc tế và toàn cầu: Muốn hòa nhập vào nền chính trị, kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại, trước hết phải đổi mới tư duy về công tác đối ngoại, quốc phòng và an ninh. Phải hiểu rõ luật chơi quốc tế, hiểu lợi ích và tính toán của các chủ thể trên thế giới, đồng thời bảo vệ tối đa lợi ích của đất nước với mức hy sinh hợp lý. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đảm bảo vị thế và lợi ích tối đa của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Đánh giá bối cảnh hiện nay, đối ngoại phải là cầu nối, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp từ tiềm lực và vị thế của Việt Nam, bao gồm cả an ninh, quốc phòng và kinh tế. Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng trên cơ sở đó, có một số vấn đề cụ thể cần phải lưu ý.

Thứ nhất, mỗi quyết sách đối ngoại hiện nay phải phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và kinh tế, để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

Thứ hai, thế giới đang diễn biến nhanh chóng với nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ, do đó ngoại giao muốn thể hiện vai trò tham mưu chiến lược, cung cấp các quyết sách, kiến nghị cho Nhà nước cả về chính sách đối ngoại lẫn hội nhập kinh tế quốc tế, thì bắt buộc phải tham vấn kỹ lưỡng trong nước, huy động ý kiến từ nhiều bộ ngành liên quan.

Thứ ba, các diễn biến hiện nay diễn ra nhanh, phức tạp, đòi hỏi phản ứng tích hợp và đồng bộ từ các quốc gia, điều này yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao, quốc phòng và an ninh, nhằm đảm bảo các chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả và phù hợp với bối cảnh quốc tế.

Để thực hiện hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược, phải có một bộ phận tham mưu thực sự chuyên trách, phối hợp thường xuyên và nhịp nhàng giữa các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, chính trị và đối ngoại. Các mối quan hệ đan xen giữa các lĩnh vực này đòi hỏi những người làm công tác tham mưu chiến lược không chỉ nắm vững chuyên môn từng lĩnh vực, mà còn phải hiểu và phối hợp chặt chẽ với nhau, đảm bảo các quyết sách và hành động được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, trong bối cảnh hiện nay, đối ngoại không chỉ gắn với các vấn đề quốc tế, mà còn liên quan mật thiết đến lợi ích quốc gia. Một sự kiện kinh tế, như bảo hộ mậu dịch, đứt gãy chuỗi cung ứng hay thuế quan, có thể tác động trực tiếp đến vị thế và uy tín quốc gia. Do vậy, đối ngoại cần được nâng tầm, không chỉ xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế hiện tại của Việt Nam, mà còn phải phù hợp với tầm nhìn phát triển mới và yêu cầu hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, để bảo đảm đất nước phát triển bền vững, toàn diện và chủ động trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới xoay chuyển nhanh và ngày càng phức tạp, ngành đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong. Đồng thời, phải hướng tới hội nhập quốc tế chất lượng cao và bền vững, phù hợp với điều kiện trong nước. Muốn thực hiện được điều này, ngành đối ngoại cần tham mưu, kiến tạo năng lực nội tại, vì nếu trong nước không chuẩn bị đủ điều kiện, khó có thể tranh thủ cơ hội phát triển từ bên ngoài. Thay vì chỉ phát triển nhanh theo chiều rộng như trước đây, hiện nay dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cần chất lượng, dựa trên đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái và thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển, tạo động lực cho cả nền kinh tế. Đây là những giải pháp cần thiết để thực hiện hiệu quả chính sách đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng ngày 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thứ Năm, 06:12, 08/01/2026