PV: Năm 2024, vai Quân “già” trong phim “Độc đạo” đã giúp anh nhận đề cử Diễn viên ấn tượng của VTV Awards. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh, đặc biệt khi đây là một vai phản diện?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Quân “già” trong “Độc đạo” không phải là lần đầu tôi đóng phản diện, nhưng vai diễn này là một nhân vật phản diện "xấu đến tận cùng". Ban đầu, tôi thấy hơi băn khoăn. Tôi nghĩ: "Thôi, có khi không nhận vai này, ác quá!". Nhân vật Quân "già" thực sự quá dã man, quá tàn bạo - một tên tội phạm máu lạnh, mưu mô, gian xảo và tàn nhẫn gần như mất hết nhân tính.

Khi phim mới phát sóng, tôi cũng để ý phản hồi từ khán giả. Thành thật mà nói, những tập đầu, khán giả không thích nhân vật Quân "già" mà tôi thể hiện. Lướt qua các bình luận trên mạng, 10 bình luận thì có đến 9 cái chê. Họ nói: "Trùm gì mà trông hèn thế? Vừa bẩn, vừa hèn, tóc tai bù xù. Trùm này chắc là trùm chăn rồi chứ trùm gì!".

Nhưng rồi dần dần, cảm giác ghét đó chuyển thành nỗi sợ hãi mỗi khi Quân “già” xuất hiện. Khán giả bắt đầu thấy rõ sự lạnh lùng, tàn nhẫn và nguy hiểm của nhân vật này.

Thú thật, khi nhận vai này, tôi không nghĩ mình sẽ thành công rực rỡ. Khi biết mình được đề cử vào hạng mục Nam diễn viên ấn tượng, tôi lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là khán giả đã hiểu được thông điệp mà bộ phim, đạo diễn và diễn viên muốn truyền tải. Đó mới là thành công lớn nhất của người nghệ sĩ.

Vai Quân “già” cho thấy ranh giới giữa cái thiện và cái ác rất mong manh. Khán giả cần hiểu rõ điều gì là tốt, điều gì là xấu và chúng ta phải tránh xa cái xấu, cái ác. Những kẻ xấu xa, tàn ác cuối cùng cũng sẽ bị lột trần bộ mặt thật. Và dù có quỷ quyệt, mưu mô đến đâu, nhân vật Quân "già" cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt thích đáng.

Vai Quân "già" trong phim "Độc đạo" của Nghệ sĩ Vĩnh Xương gây ấn tượng.

PV: Việc vào vai ác đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và hình ảnh của anh ngoài đời thực?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Bản thân tôi nhận nhiều phản hồi của người quen. Có người bảo: "Trời ơi, vai Quân “già” kinh khủng quá! Xem phim mà em còn nổi da gà!". Hay có người đùa: "Bác Xương gì mà ác thế! Ngoài đời đâu có thế mà trong phim đáng sợ quá!".

Có lần, tôi đi ăn phở, khán giả nhận ra và vỗ mạnh vào lưng tôi, suýt làm tôi sặc phở. Họ bảo: “Ông kinh lắm đấy nhé, ông Quân ‘già’!”. Nghe cũng vui, nhưng nếu khán giả chỉ nhớ đến tôi với vai ác như Quân “già”, tôi nghĩ đó là điều cần suy ngẫm.

Khán giả có quyền cảm nhận và đánh giá nhân vật, đó là điều rất bình thường. Nhưng hãy nhớ rằng: vai phản diện là nhân vật. Con người thật của diễn viên không phải như vậy. Không ai muốn bị ghét cả. Chúng tôi - những diễn viên - cũng có lúc tổn thương khi nhận những lời nhận xét tiêu cực, đặc biệt trên mạng xã hội. Tôi không bảo mình là người hoàn hảo nhưng tôi luôn nỗ lực để mang đến những nhân vật có chiều sâu, để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Tôi mong rằng khán giả có cái nhìn công tâm hơn về người nghệ sĩ. Vai diễn trên phim chỉ là nhân vật, không phải con người thật của diễn viên. Thế nhưng, đôi khi khán giả đồng nhất diễn viên với vai phản diện mà họ đóng.

Nếu vai diễn giúp khán giả nhận ra đâu là thiện, đâu là ác, đâu là điều cần tránh xa thì đó là thành công của người nghệ sĩ. Nhưng nói thật, chắc lần sau tôi không nhận vai ác nữa. Vì thực sự mà nói, chẳng diễn viên nào thích bị ghét cả. Đóng vai chính diện, được yêu thương, vẫn thích hơn nhiều!

PV: Nhiều năm trong nghề, anh từng gắn bó với hình tượng các nhân vật hiền lành, chất phác. Nhưng chỉ đến khi đóng vai phản diện, anh mới thực sự tạo ấn tượng với khán giả. Điều gì khiến anh quyết định thử sức với dạng vai “ác”?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Tôi từng đóng rất nhiều vai hiền lành nhưng không tạo được ấn tượng. Từ khi còn trẻ, đa phần các vai tôi đóng đều là những nhân vật hiền lành, chất phác. Có lúc là nông dân, có lúc là công an, bộ đội… Về sau, khi bước vào độ tuổi ngoài 30-40, tôi lại thường được giao những vai hiền hiền, “sợ vợ” kiểu như thế.

Suốt hơn 20-30 năm xuất hiện trên màn ảnh, tôi nhận ra rằng khi đóng những vai hiền lành, khán giả có cảm tình nhưng nhân vật không thực sự nổi bật. Họ chỉ nhận xét: "À, anh này đóng vai hiền cũng dễ chịu đấy", nhưng không ai ấn tượng mạnh cả. Có lẽ một phần vì ngoại hình của tôi - gương mặt tròn tròn, mũm mĩm, dễ tạo cảm giác hiền lành.

Nhưng khi được mời vào những vai phản diện, tôi nghĩ: ‘Tại sao không thử?’

Tôi nhận vai ngay và từ đó, từng bước bước vào hành trình đóng vai ác. Ban đầu là những vai phản diện nhẹ nhàng, như trong “Sinh tử”, “Hồ sơ cá sấu”, “Phố trong làng”. Đến “Đấu trí”, vai phản diện đã đậm nét hơn một chút. Nhưng đặc biệt đến “Độc đạo”, tôi phải nói thẳng là phản diện đến tận cùng - ác đến mức không còn giới hạn.

Tôi cũng phải thừa nhận rằng không phải vai nào tôi đóng cũng hay. Có vai chỉ tròn trịa, có vai trung bình và có vai thực sự tạo được ấn tượng. Nhưng từ trước đến nay, tôi tự tin rằng tôi chưa bao giờ có vai diễn nào bị xem là tệ.

Dù là trên phim hay trên sân khấu, tôi luôn đặt tâm huyết vào từng vai diễn. Đôi khi, sản phẩm của chúng tôi có thể chưa xuất sắc nhưng chắc chắn không phải là sản phẩm tồi.

Tôi nghĩ rằng, nếu mỗi người làm việc chỉn chu hơn, chăm chút hơn một chút thì chúng ta sẽ có ít những sản phẩm kém chất lượng. Chỉ là đôi lúc, vì một số lý do khách quan, chưa đạt đến mức xuất sắc mà thôi.

Tổ ấm hạnh phúc của Nghệ sĩ Vĩnh Xương

PV: Anh từng giữ vị trí Đoàn trưởng Đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam, nhưng sau đó lại quyết định rời sân khấu. Quyết định này có khó khăn với anh không?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Tôi nghĩ, mỗi người đều có lựa chọn riêng trong cuộc sống và công việc. Không thể trách ai cả, vì mọi người đều phải tìm cách để tồn tại và lo cho gia đình mình.

Tôi quyết định dừng công việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam không phải vì tôi hết yêu sân khấu. Tôi dừng lại vì muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình, cho hai đứa con sinh đôi của mình.

Lúc tôi nghỉ ở Nhà hát, thu nhập mỗi tháng khoảng 5 đến 7 triệu đồng (năm 2013). Nếu tôi chỉ có một đứa con, có lẽ tôi đã không bỏ sân khấu. Nhưng khi sinh đôi hai bé cùng lúc, mọi chi phí đều tăng gấp đôi mà lương thì vẫn vậy.

Làm nghệ sĩ, ngoài lương cứng, chúng tôi có thêm thu nhập từ các buổi biểu diễn. Nhưng mỗi buổi biểu diễn cũng chỉ được vài trăm nghìn. Có tháng nhiều buổi nhưng cũng không đáng kể. Đó là mức quy định chung của Nhà nước, không thể trách ai cả.

Ai yêu sân khấu thì vẫn bám trụ. Nhưng với tôi, tôi không thể để con mình thiếu sữa, không thể để gia đình thiếu ăn được. Vợ tôi lúc đó cũng nghỉ việc để ở nhà chăm con nên mọi chi phí sinh hoạt đều đè lên vai tôi.

Tôi rất yêu sân khấu. Nhưng thời điểm đó, tôi phải ưu tiên cho gia đình. Nghề diễn có cái hay, song không thể sống mãi bằng đam mê mà quên đi trách nhiệm với con cái.

Sau khi rời Nhà hát, tôi suốt bốn năm liền (2013-2017) không xem bất kỳ vở kịch nào. Phần vì bận rộn, phần vì tôi sợ cảm giác nhớ sân khấu. Với người nghệ sĩ, khi ngồi dưới xem một vở kịch, cảm giác muốn nhảy lên sân khấu lại ùa về. Mình sẽ nghĩ: “Nếu vai đó là mình, mình sẽ diễn thế này, mình sẽ làm thế kia…”.

Đôi khi, sự nhớ nhung đó thôi thúc mình muốn bỏ hết công việc kinh doanh, quay về với sân khấu. Nhưng tôi biết, nếu làm vậy, cả sân khấu lẫn cuộc sống gia đình đều dở dang. Tôi không thể để điều đó xảy ra.

PV: Rời sân khấu, anh và diễn viên Anh Tuấn đã cùng nhau mở quán bánh canh ghẹ và duy trì suốt hơn 10 năm. Theo anh, điều gì giúp hai người giữ được tình bạn và đồng hành bền lâu trong công việc kinh doanh như vậy?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Quan trọng là mỗi người biết chịu thiệt về mình một chút, biết nhường nhịn, thì mới bền lâu được. Nếu ai cũng tranh giành, nghĩ mình làm nhiều thì phải được nhiều, hay công việc của mình quan trọng hơn thì phải hưởng nhiều hơn, sẽ không bao giờ bền chặt được.

Còn nếu biết lùi lại một bước, suy nghĩ cho nhau, thì mới chơi với nhau được lâu, thậm chí sống bên nhau đến già. Chúng tôi giữ được tình bạn đến hôm nay là vì thế.

Trong hơn 10 năm gắn bó, tất nhiên chúng tôi cũng có lúc tranh luận, thậm chí cãi nhau về định hướng phát triển, công việc, hay những vấn đề khác. Nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện nghỉ chơi hay bất đồng đến mức phải tách ra làm riêng.

Nếu mà nghỉ chơi thật, chắc giờ chúng tôi đã tách ra mở 2-3 quán riêng rồi! Nhưng nghỉ chơi xong mà vẫn đồng hành với nhau thì rõ ràng đó không phải là mâu thuẫn nghiêm trọng. Đơn giản là chúng tôi dành thời gian cho những điều vui vẻ nhiều hơn là thời gian cãi nhau.

PV: Anh và Anh Tuấn đều là diễn viên bận rộn, gần như chưa từng đóng chung phim nào. Vậy làm thế nào để hai anh vừa cân bằng giữa công việc nghệ thuật, vừa duy trì việc kinh doanh và tình bạn?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Thực tế, thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều. Tôi và anh Tuấn đều bận rộn với công việc đóng phim. Gần như chúng tôi chưa từng đóng chung phim nào. Nghe có vẻ lạ kỳ nhưng vì thế mà mỗi lần gặp nhau đều rất vui vẻ, chẳng có thời gian mà cãi nhau!

Chúng tôi chơi thể thao cùng nhau. Tôi và anh Tuấn đều thích đá bóng, chỉ có điều anh Tuấn đá giỏi hơn tôi. Đó là điều mà tôi… ghét nhất! (Cười) Đến giờ mà có chơi bóng đá hay bóng bàn, anh ấy vẫn thắng tôi. Tôi hay đùa: “Cứ đợi đấy, tôi luyện thêm vài ngày nữa rồi xem ai giỏi hơn!”.

Anh Tuấn rất thích câu cá, còn tôi thì chỉ thích ăn cá thôi! Chúng tôi hay trêu nhau: “Nếu cả hai đều thích câu, chắc đã cãi nhau chí chóe ở bãi câu rồi”.

Thật may là sở thích khác nhau, nên chúng tôi dung hòa được.

Anh Tuấn nấu ăn rất ngon, còn tôi thì cũng nấu tạm được. Vậy nên, mỗi lần rảnh rỗi, chúng tôi hay nấu ăn cùng nhau rồi rủ bạn bè nhậu nhẹt. Đó là những khoảnh khắc rất vui vẻ và gắn kết.

Dù thời gian gặp nhau ít nhưng mỗi lần hội ngộ, chúng tôi luôn tận hưởng những giây phút vui vẻ, chứ không để mất thời gian vào những chuyện cãi vã. Tình bạn bền lâu là nhờ sự chân thành, biết nhường nhịn và đồng lòng.

Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực rồi, nên chúng tôi cố gắng giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp. Và quan trọng nhất, lúc chia tiền phải sòng phẳng và đồng thuận, vì đó là yếu tố quyết định để tình bạn kéo dài.

PV: Chỉ đến khi thành công với công việc kinh doanh, anh mới quyết định quay trở lại với phim ảnh?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Nói là thành công thì cũng không hẳn đúng. Tôi chỉ có một quán ăn nhỏ thôi, chẳng phải là chuỗi nhà hàng lớn hay gì cả.

Khi công việc kinh doanh dần ổn định, tôi mới có thời gian để quay lại với phim ảnh. Chứ những ngày đầu, vất vả lắm!

Mọi người cứ nghĩ làm quán ăn đơn giản. Mở quán ra, kiểu gì cũng có khách. Nhưng thực tế không phải vậy đâu, nó cực kỳ vất vả. Thời gian đầu mở quán, tôi phải tự làm tất cả. Sáng sớm 2h30, 3h30 đã ra chợ đầu mối để mua hàng.

Từ bó rau thơm, mớ bạc hà, đến củ hành, củ tỏi… tôi đều phải tự tay chọn lựa. Quý khán giả, độc giả không bao giờ nghĩ rằng một diễn viên, một nghệ sĩ như tôi lại từng lăn lộn ở chợ đầu mối.

Nhiều anh chị ở chợ sau này gặp lại, có người còn bảo:

"Ôi giời, anh này ngày xưa chuyên lấy hành, tỏi nhà mình đấy!"

Thực sự, ổn định được công việc kinh doanh không hề đơn giản. Nhưng khi mọi thứ đã vào guồng, tôi mới có nhiều thời gian hơn để nghĩ đến việc quay lại đóng phim.

Quán ăn lúc đó đã có nhân viên ổn định. Có những bạn nhân viên làm với tôi đến 10 năm rồi. Các bạn ấy quản lý rất tốt nên tôi bắt đầu có thời gian rảnh hơn.

Thế là tôi nghĩ: "Thôi, đi đóng phim cho đỡ nhớ nghề!"

Ban đầu chỉ nghĩ đi cho vui, nhưng rồi dần dần tôi lại đóng nhiều phim hơn. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu mình chỉn chu và yêu công việc của mình thì trước sau gì thành công cũng sẽ đến.

Vậy nên, tôi vui vẻ chấp nhận mọi khó khăn, vất vả trên hành trình của mình. Cả những lời khen cảm động lẫn những lời chưa hay, tôi đều đón nhận. Vì đó là những trải nghiệm quý giá trong cuộc sống.

PV: Vừa đóng phim, vừa gánh vác công việc kinh doanh nhà hàng, vợ anh hỗ trợ anh như thế nào?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Cuộc sống gia đình tôi cũng giống như bao người khác. Vợ tôi động viên, chăm sóc con cái, lo toan nhà cửa, hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Cô ấy làm tất cả những điều mà người vợ nào cũng làm.

Nhưng điều đặc biệt ở vợ tôi là cô ấy có niềm yêu thích với nghệ thuật. Ngày xưa, cô ấy từng học thanh nhạc tại trường Nghệ thuật Quân đội. Vì thế, tình yêu với nghệ thuật vẫn luôn ở trong máu.

Vợ tôi thỉnh thoảng đưa ra những góp ý về vai diễn của tôi. Ví dụ, cô ấy nói: "Anh ơi, đoạn này em thấy anh diễn tốt đấy nhưng đoạn kia hình như chưa ổn lắm".

Tôi nghĩ rằng, người có nền tảng nghệ thuật như vợ sẽ có những nhận xét sâu sắc, thuyết phục hơn. Đôi khi, nhờ những góp ý đó mà tôi nhận ra mình cần phải tư duy khác đi về nhân vật.

Không chỉ góp ý, cô ấy còn thỉnh thoảng lôi tôi ra dạy hát. Chúng tôi vẫn thường trao đổi với nhau về công việc, từ đó hiểu nhau hơn.

Vợ tôi là người đồng hành quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Cô ấy giúp tôi giữ lửa đam mê nghệ thuật, đồng thời giữ cho gia đình luôn vững vàng, hạnh phúc.

PV: Công việc bận rộn, anh làm thế nào để bù đắp thời gian cho gia đình?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Làm nghề diễn viên, đặc biệt là đóng phim dài ngày, phải đi xa nhà, tôi hiểu rằng người phụ nữ ở nhà sẽ dễ cảm thấy thấp thỏm, bất an. Và khi vợ bất an, người chồng đi xa cũng không thể yên lòng làm việc.

Có những đợt, tôi phải vào Sài Gòn đóng phim liên tục suốt ba tháng. Trong thời gian đó, tôi chỉ về thăm nhà được một, hai lần.

Tất cả công việc ở nhà, từ chăm sóc con cái đến quán xuyến gia đình, đều do vợ tôi gánh vác. Tôi biết đó là một sự vất vả rất lớn đối với cô ấy.

Những năm gần đây, tôi hạn chế nhận những dự án quá xa nhà. Phần vì tôi không thích cuộc sống quá ồn ào, xô bồ. Phần vì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Vợ tôi nấu ăn rất ngon nên tôi vẫn thích ăn cơm nhà hơn là ra ngoài. Ở nhà, cảm giác bình yên, ấm cúng luôn khiến tôi thoải mái hơn.

PV: Ở tuối 50, hạnh phúc đối với anh là gì?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Tôi kết hôn khá muộn. 34 tuổi mới cưới vợ, 39 tuổi mới có con. Có người bảo: “Sao muộn thế?” Nhưng tôi nghĩ, mỗi người có một số phận riêng. Mọi chuyện xảy ra đều đúng thời điểm của nó. Nếu kết hôn sớm hơn, có lẽ tôi đã trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Sớm hay muộn không quan trọng.

Tôi tin rằng: “Mỗi hạt mưa rơi xuống đều có lý do của nó”.

Vậy nên, tôi không thấy muộn. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều đến vào thời điểm hợp lý.

Cuộc sống gia đình tôi bình dị như bao gia đình khác. Điều tôi luôn cố gắng là giữ cho cuộc sống đó yên ả, bình lặng, tránh những ồn ào, xô bồ.

Với tôi, hạnh phúc không phải điều gì xa vời. Hạnh phúc chính là biết trân trọng những gì mình đang có và giữ gìn những giá trị gia đình.

PV: Không khí chuẩn bị Tết trong gia đình anh những ngày này như thế nào? Mọi người thường phân chia công việc ra sao để chuẩn bị cho ngày Tết?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Tết đến, vợ tôi lo cơm nước, mua sắm đồ ăn, hoa quả. Tôi thì lo dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ, làm sạch tất cả những nơi cần thiết. Đến khi tôi làm xong phần của mình, vợ tôi sẽ bày biện mâm cúng. Cả hai đứa con trai nhà tôi đều học lớp 6. Giờ chúng cũng phụ giúp mẹ cha những công việc nhỏ trong nhà. Thằng anh thì hỗ trợ bố, thằng em thì giúp mẹ.

Những năm đầu có con nhỏ, Tết rất mệt. Nhưng giờ bọn trẻ lớn rồi, chúng tự giác, tự lập, nên mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn.

PV: Ngày nay, nhiều người cho rằng Tết cổ truyền đang dần mất đi ý nghĩa. Theo anh, làm thế nào để gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của ngày Tết trong bối cảnh hiện đại?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Vì tôi là con trưởng trong gia đình, nên vào dịp Tết, tôi luôn cố gắng giữ đúng các phong tục, nề nếp truyền thống mà ông cha để lại.

Tôi tin rằng những phong tục ấy có lý do khi được gìn giữ qua hàng nghìn năm. Tại sao phải tập trung gia đình ngày Tết? Tại sao phải lau dọn nhà cửa, trang hoàng bàn thờ? Những việc đó không đơn giản là hình thức, mà nó gắn liền với giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt.

Tôi thừa nhận, có lúc mệt phờ vì những công việc ngày Tết. Nhưng tôi không bao giờ bỏ. Ngày ông Công ông Táo, đêm 30, sáng mùng 1… mọi lễ nghi, thủ tục, tôi đều làm đúng. Với tôi, Tết là dịp sum vầy, thăm hỏi họ hàng, bạn bè thân thiết.

Nhiều người thích đi du lịch trong dịp Tết. Nhưng với tôi, Tết là để ở nhà, quây quần bên gia đình.

Một năm, ngoài những dịp giỗ chạp, đám cưới, chúng ta gặp họ hàng được mấy lần? Họ hàng là những người cùng dòng máu, gắn bó ruột thịt, nhưng đôi khi cả năm chỉ gặp nhau vài lần trong những dịp quan trọng.

Vậy nên, tôi luôn dành những ngày Tết để đi thăm hỏi họ hàng, cô dì, chú bác. Đó là lúc để kết nối lại tình thân, hỏi thăm nhau xem cuộc sống của mọi người giờ ra sao.

PV: Anh có thể bật mí về kế hoạch trong năm 2025 tới?

Nghệ sĩ Vĩnh Xương: Với nghề diễn viên, tôi không thể lên kế hoạch trước rằng năm sau sẽ đóng vai gì. Cuộc sống luôn có những yếu tố bất ngờ, và tôi luôn sẵn sàng đón nhận. Biết đâu, năm tới, tôi lại đóng vai hiền lành, ngây ngô thì sao?

Tôi chỉ có thể bật mí rằng, tôi vừa tham gia một bộ phim điện ảnh có bối cảnh lịch sử cách đây 80 năm. Trong phim, tôi vào một vai phản diện rất ác. Tạo hình của nhân vật cũng rất độc đáo, khác xa với vẻ hiền lành của tôi ngoài đời.

Đây là một vai diễn đầy thử thách, vì thời lượng phim ngắn gọn, chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vậy nên, mọi cảm xúc, diễn biến tâm lý phải cô đọng. Quá trình thực hiện vai diễn rất mệt mỏi, từ thể xác đến tinh thần. Nhưng tôi rất hài lòng với vai diễn này và mong rằng khán giả cũng sẽ đón nhận nó.

PV: Xin cảm ơn ông!


Thứ Ba, 06:30, 28/01/2025