Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ. Nổi lên từ chương trình Giọng hát Việt năm 2018, Avin Lu từng tham gia phim điện ảnh “Sài Gòn trong cơn mưa” trước khi nhận vai Trịnh Công Sơn thời trẻ trong “Em và Trịnh”. Avin Lu đa tài với khả năng nhảy hiphop, ca hát, đàn, diễn xuất và sáng tác. Avin Lu kém nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 60 tuổi, nhưng tâm hồn nghệ sĩ và âm nhạc là cầu nối, khiến Avin nhập vai trong Em và Trịnh đến mức làm nghệ sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn rơi nước mắt xúc động.

PV: Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nổi tiếng là khó tính, vậy Avin Lu có biết lý do đạo diễn chọn anh vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hồi trẻ?

Avin Lu: “Em và Trịnh” là bộ phim mà tôi phải trải qua công đoạn casting kinh khủng nhất. Trước đó, tôi đã từng đi casting rất nhiều bộ phim nhưng thực tình mà nói thì chưa có một bộ phim hay dự án nào casting gay gắt và chuyên nghiệp, cũng như đầu tư khủng khiếp đến như vậy. Lúc bước vào phòng casting, tôi bị choáng ngợp với tất cả mọi thứ từ set quay, đội ngũ ekip cũng như những người cũng đi cast vai Trịnh. Đó đều là các anh, các chị cũng đã làm nghề rồi và bản thân tôi cũng từng xem sản phẩm của họ đóng rồi, nên tôi cũng cảm thấy rất áp lực.

Còn việc tại sao tôi được đỗ vai này thì tôi cũng không biết nữa. Có thể tôi cũng có nét gì đó giống như bác, tôi yêu nghệ thuật, thích vẽ từ nhỏ, cũng có những điều trăn trở ấp ủ trong âm nhạc…

PV: Lúc đi casting, ngoại hình có phải là rào cản lớn không khi có sự khác biệt giữa anh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc trẻ?

Avin Lu: Lúc đấy là giai đoạn tôi vẫn chưa giảm cân, ngoại hình là điều tôi tự ti nhất khi bước vào trong phòng casting. Bởi vì những người cast vai bác Trịnh Công Sơn lúc trẻ, họ đều quá đẹp trai, quá kinh nghiệm mà lại còn là những người đi trước nữa. Còn tôi thì lại quá khác về ngoại hình, cũng không ai ai nghĩ tôi là bác Trịnh Công Sơn, tới bản thân tôi còn nghĩ là mình như này, còn người ta như kia thì làm sao mà hợp. Thế nên suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi lúc đó cảm thấy rất run và sợ.

PV: Để vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn trẻ, anh đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Avin Lu: Để nhập vai thì tôi cũng có nhiều thứ cần phải làm. Về ngoại hình, tôi phải giảm 10kg. Tôi tập nói giọng Huế, tập ký chữ ký của bác, tập viết chữ giống chữ của bác, tập đàn tập hát. Vô vàn khó khăn xung quanh đấy, cái nào cũng như từ khó khăn này nối tiếp khó khăn khác.

Tôi cũng có tìm hiểu thông qua gia đình của bác. Cô Trịnh Vĩnh Trinh là người chỉ cho tôi những thói quen của bác, những cử chỉ hành động và cách nhìn nhận cái đẹp của bác như thế nào, lúc bác viết nhạc thì ra sao, hay là những người em trong gia đình cảm nhận thế nào về bác. Khi đọc được những bức thư bác viết, tôi cũng hiểu được thêm về cuộc sống của bác, tôi cũng nhớ về người thương, về gia đình, về tình cảm của mọi người dành cho mình. Tôi phải cố gắng làm sao cho nỗi nhớ ấy nó thật nhất có thể, bởi vì tôi chưa từng trải qua cảm giác cô đơn nhất. Bản thân tôi phải tin chính mình, chứ nếu không thì làm sao khán giả có thể tin được.

PV: Avin Lu chuyển lên Đà Lạt sống hai tháng. Trong khoảng thời gian đó anh đã làm những gì?

Avin Lu: 1-2 tuần đầu ở trên Đà Lạt, tôi cảm thấy rất tuyệt vời, như kiểu là mình được sống một cuộc sống khác. Nhưng tới tuần thứ 3,4 thì cảm xúc của tôi mới bắt đầu lúc lên lúc xuống. Để rồi tháng thứ 1, thứ 2 trôi qua, tôi bị nản và dường như không có năng lượng nào để tiếp tục. Sau đấy thì tôi đã nhận được tin mình qua vòng casting online, đó là động lực để tôi tiếp tục. Tôi nghĩ bác Trịnh Công Sơn đã trải qua được khoảng thời gian như vậy và tôi là người tái hiện lại giai đoạn ấy thì không có cớ gì mình không làm được.

PV: Trong phim, Avin Lu đóng cặp với 4 bạn diễn xinh đẹp trong vai các “nàng thơ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vậy nữ diễn viên nào để lại cho anh nhiều ấn tượng?

Avin Lu: Bạn diễn nào cũng để lại cho tôi những cảm xúc riêng. Tôi cũng là người viết nhạc, cho nên tôi cảm nhận những vẻ đẹp ấy thì đó là chất liệu chắc chắn phải có khi mà viết nhạc. Nếu viết nhạc không có chất liệu, không có cảm xúc, không có câu chuyện và không có sự rung động trước cái đẹp thì không thể viết được. Còn nếu là gục ngã mà gọi là đổ, thì chắc là Diễm “nay”.

Có một kỷ niệm mà tôi không quên được, đó là cảnh tôi chạy xuống cầu thang nhìn nàng Diễm bước đi trong mưa. Nhưng thực tế ở góc nhìn của tôi thì là anh quay phim, chứ không có nàng Diễm nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó khăn, rồi sau đó tự nhiên cô Diễm xuất hiện, mặc váy trắng và trời hôm đó cũng lất phất mưa, cô ấy bước qua điểm nhìn của tôi. Chính hình ảnh đó làm cho tôi rất ấn tượng và không quên được.

PV: “Em và Trịnh” là bộ phim điện ảnh thứ 2 của Avin Lu sau “Sài Gòn trong cơn mưa”. So với vai diễn đầu tay, ở phim này anh cảm thấy áp lực có khác như thế nào?

Avin Lu: “Sài Gòn trong cơn mưa” thì giai đoạn nhập vai không quá khó khăn, vì 80-90% vai diễn là con người của tôi. Còn vào vai bác Trịnh Công Sơn lúc trẻ là tôi như phải sống một cuộc đời khác, những thói quen, hoạt động thường ngày, hoàn cảnh quy định tôi phải làm sao để tin mình là bác, điều ấy rất khó. Cái khó nhất không phải là nói giọng Huế như thế nào, tập hát ra làm sao hay là giảm 10kg. Mà cái khó nhất là tôi phải tin được rằng tôi là bác.

“Sài Gòn trong cơn mưa” cho tôi ngưỡng cửa đầu tiên, cho tôi rất nhiều bài học vỡ lòng, cho tôi hiểu về nghề hơn, đấy cũng là con người của tôi nhất. Nó trái ngược với vai diễn này, vai diễn mà tôi phải sống một cuộc sống của người khác, không có sự liên quan ngoại trừ việc tôi cũng yêu thích nghệ thuật.

Vai diễn trong “Em và Trịnh” cho tôi nhiều bài học và giúp cho những bước đi sau này hơn. Nhờ vai diễn mà tôi biết tôi đang cần gì và muốn gì. Sau vai diễn này, tôi nhận ra ngoài thứ mình muốn thì còn điều mình cần và tôi đã cân bằng được hai điều này. Nó là một bài học lớn cho sự trưởng thành của tôi trong nghề diễn và cả trong cuộc sống. Tôi cũng học được là thế nào là nhập vai và thế nào là xả vai.

PV: Anh có mất nhiều thời gian để xả vai không?

Avin Lu: Thực ra thì cho tới bây giờ tôi vẫn còn những thói quen khó bỏ, do sống chung 5 tháng với những thói quen ấy. Tôi đã từng tốn rất nhiều thời gian công sức để làm quen với những thói quen ấy, tìm được niềm vui và sự bình yên trong thói quen đấy, cả những bài học nữa. Nên việc xả vai cũng rất khó khăn. Nhưng điều thú vị là trước đây tôi không nghĩ gì về chuyện này cả, nhưng sau “Em và Trịnh” thì tôi biết như nào là nhập vai, như nào là xả vai. Bởi vì việc xả vai cũng rất khó khăn, nó cũng không dễ dàng gì hơn so với nhập vai. Nhập vai kinh khủng thì xả vai cũng rất là kinh khủng, vì qua năm, qua tháng, những thói quen ấy dần là của mình luôn.

PV: Đối diện với những bình luận “không hợp vai” của khán giả, anh có suy nghĩ như thế nào?

Avin Lu: Có lẽ lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác bị nhiều người phản ứng một cách trái chiều như vậy. Tôi cũng có buồn một vài ngày, nhưng sau đó thì first look, trailer của bộ phim ra mắt là liều thuốc an ủi, giúp tôi có thêm niềm tin. Những ý kiến trái chiều tôi cũng không để trong lòng nữa. Tôi đã làm tốt nhất hết sức có thể rồi. Và điều tôi muốn nói với khán giả, đó là “Mọi người hãy ra rạp xem phim rồi hẵng đánh giá”.

PV: Avin Lu trên phim và ngoài đời liệu có khác gì nhau?

Avin Lu: Cách đây 12 năm, khi mới vào Sài Gòn, tôi là một người nhút nhát, bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ. Sau này khi nhận thức được nhiều thứ hơn về môi trường sống, tôi cũng mạnh dạn hơn. Cũng có những lúc tôi khùng điên với những bài nhạc. Ví dụ như hồi còn ở trong công ty là một hình ảnh rất khác. “Sài Gòn trong cơn mưa” là một người khác, còn tới “Em và Trịnh” cũng lại là một người khác.

Tôi yêu sự bình yên, sống nhẹ nhàng. Vì trước đây, tôi cảm thấy rất mệt mỏi cả về gia đình và định hướng công việc, cũng như sự bươn chải của mình ở Sài Gòn.

PV: Vì sao Avin Lu lại chọn vào Sài Gòn để phát triển con đường nghệ thuật của mình?

Avin Lu: Thực ra, năm học lớp 12 tôi vào Sài Gòn theo mẹ. Bản thân tôi cũng thích nghệ thuật từ khá sớm, vì được ông ngoại dẫn đi nhà thờ và tham gia ca đoàn trong nhà thờ, cũng có tập piano, guitar. Nói chung môi trường ấy cho tôi cảm xúc đầu tiên về âm nhạc.

PV: Hiện tại, anh có cảm thấy áp lực với con đường mình đang chọn?

Avin Lu: Rất nhiều áp lực, việc đầu tiên là làm sao để nuôi được nghề, làm sao để tiếp tục với nghề, làm sao để mình theo đuổi được. Theo đuổi không thôi chưa đủ, theo đuổi là phải làm thêm được cái gì đấy nữa.

Ngày xưa tôi nghĩ nghề diễn viên, ca sĩ là một cái gì đấy nó hào nhoáng lắm, mà tôi thì ở dưới quê, chỉ có trâu bò lợn gà, đồng ruộng, núi đồi. Bây giờ tôi mới hiểu ra yêu nghệ thuật khác hoàn toàn với yêu sự hào nhoáng. Tôi cứ hết mình với nghệ thuật thôi, cố gắng trải qua bao khổ cực khó khăn, sau này sẽ được bù đắp.

PV: Vốn trưởng thành từ chương trình Giọng hát Việt, anh cũng từng chia sẻ mình muốn chinh phục khán giả bằng âm nhạc, nhưng có vẻ đến giờ, công chúng biết đến Avin Lu ở vai trò diễn viên nhiều hơn. Vậy anh có dự định gì với âm nhạc trong tương lai?

Avin Lu: Tôi muốn có cho mình một phòng thu, để được mặc sức bay bổng và sản xuất ra được những bài nhạc mà trước đây chỉ viết trên giấy tờ. Giai đoạn khi tôi ở trên Đà Lạt cũng là giai đoạn mà tôi viết nhạc, ấp ủ những cái bài nhạc giống như bác, cũng trên Blao, Đà Lạt cũng viết nhạc, cũng hát cho mọi người. Hiện tại thì tôi đang gác lại âm nhạc, tìm thời điểm thuận lợi để ra nhạc.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện./.


Thứ Tư, 06:12, 15/06/2022