Đạo diễn Aaron Toronto là một nhà làm phim người Mỹ đã sinh sống tại Việt Nam được 18 năm, từ năm 27 tuổi. Anh có một bề dày nhất định với điện ảnh, đặc biệt là quá trình làm việc ở Việt Nam.
Khán giả đại chúng có thể cảm thấy cái tên Aaron Toronto xa lạ nhưng thực chất anh là một trong những người đứng sau thành công của nhiều bộ phim “Em chưa 18”, “Để Mai tính”, “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”, “Tèo Em” với nhiều vai trò khác nhau như sản xuất, biên kịch, phó đạo diễn, dựng phim...
Phải đến năm nay, Aaron Toronto mới có bộ phim đầu tay trong vai trò đạo diễn là “Đêm tối rực rỡ!”. Bộ phim không có ngôi sao hạng A, ekip nổi tiếng hay một chiến dịch PR rầm rộ, nhưng từng bước chinh phục khán giả bởi sự xuất sắc đến từ kịch bản, đề tài và diễn xuất chân thực của dàn diễn viên.
PV: Sau một tuần công chiếu, “Đêm tối rực rỡ!” nhận được rất nhiều tình cảm và đánh giá tích cực từ khán giả. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào?
Aaron Toronto: Tôi cảm thấy rất vui. Bộ phim giống như đứa con của mình vậy. Ba mẹ nào mà chẳng chủ quan, thấy con mình đẹp nhất, tốt nhất... Cho nên khi con mình được công nhận bởi người khác thì đương nhiên mình cũng thấy hạnh phúc. (cười).
PV: Tang ma là một trong những phong tục lâu đời của người Việt. “Đêm tối rực rỡ!” là phim Việt đầu tiên khai thác tường tận nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc này trên màn ảnh. Ý tưởng làm phim với bối cảnh một đám tang của anh xuất phát từ đâu?
Aaron Toronto: Lúc mới sang Việt Nam và tham dự một đám tang, tôi đã rất bất ngờ. Có nhiều nghi thức và quy trình, cũng như rất nhiều sắc thái trên gương mặt những người đến dự. Họ tổ chức nghi lễ tiễn đưa người đã mất một cách long trọng nhưng không qua loa. Đau thương, mất mát vẫn ở trong tim mỗi người nhưng cách họ trân quý những giây phút cuối cùng của người thân bằng một đám tang rực rỡ thực sự đã khiến tôi không thể quên.
PV: Rất bất ngờ vì một đạo diễn ngoại quốc như Toronto lại thể hiện được một đám tang cầu kỳ, lố lăng nhưng sát với thực tế đến như thế. Bí quyết của anh là gì vậy?
Aaron Toronto: Một con cá nhiều khi không hiểu được tính chất của nước nó đang bơi là sao, thấy rất bình thường. Nhưng một con chim bắt cá lại thấy nước là môi trường mới, thấy nhiệt độ của nước ra làm sao, thấy được vị mặn ngọt của nước…, hiểu được môi trường đó từ góc độ bên ngoài. Cũng giống như tôi, có thể thấy được những điều hay ho của một đám tang Việt Nam mà người Việt cho là bình thường.
Qua tìm hiểu thì tôi thấy đám tang mỗi vùng miền lại có sự khác biệt. Đám tang ngoài Bắc khác trong Nam. Đám tang trong Nam với tôi rất độc đáo có 1-0-2, không ngờ có văn hóa như vậy.
Nhưng dù có sống ở Việt Nam lâu đến mấy, quan sát và thấu cảm những vấn đề thuộc về mặt đời sống, văn hoá kĩ đến mấy thì tôi vẫn là một người ngoại quốc. Thế nên khi thực hiện “Đêm tối rực rỡ!” tôi phải mượn vốn sống của Nhã Uyên vợ mình rất nhiều. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là có được những đồng đội và anh em cùng làm nên bộ phim. Họ cho mình mượn kinh nghiệm, vốn sống, văn hoá, tư duy mỹ thuật, ánh sáng, hình ảnh… mọi thứ họ có để bộ phim có được “đời sống” riêng biệt và đậm đặc tính thuần Việt.
Tôi và Uyên chú trọng nhất trong nghệ thuật là sự thật. Cho nên tôi và Uyên cũng tìm hiểu kỹ về địa phương mình quay, thuê đội làm đám hiếu từ địa phương đó, nghiên cứu đúng tại chỗ đó đeo khăn tang như thế nào, làm lễ ra sao, ít nhất đúng với địa phương đó. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu sự thật như thế nào thì nó sẽ ra như thế.
PV: Từng đứng sau thành công của nhiều bộ phim giải trí ăn khách như “Em chưa 18”, “Để mai tính”, “Gái già lắm chiêu V”…, nhưng với tác phẩm đầu tay làm đạo diễn, vì sao anh lại chọn một đề tài khá gai góc là bạo lực gia đình?
Aaron Toronto: Việc chọn đề tài của bộ phim cũng giống như chọn người yêu vậy. Đâu phải lúc nào mình cũng chọn được người mình yêu. Mình có duyên với ai thì yêu người đó. Ở đây cái mà tôi chọn là quy mô sản xuất của bộ phim. Tôi biết là mình không kêu gọi được quá nhiều vốn. Phim đầu tay đâu ai muốn cho mình mấy chục tỷ đâu. Mình phải tự thể hiện mình trước đã. Vì thế cho nên tôi chọn một ý tưởng nhỏ hơn, hợp với số vốn mà mình kêu gọi. Mình chọn quy mô sản xuất nhỏ thôi.
Còn đối với nội dung của câu chuyện, đã chọn tôi. Bởi vì nhiều khi mình không biết mình sẽ yêu ai, gặp ai ở đâu đó thì sẽ yêu người đó. Câu chuyện này và tôi đã gặp nhau, yêu nhau, dính nhau đến bây giờ.
Bạo lực gia đình là vấn nạn mà gây quá nhiều đau khổ cho xã hội. Mình có thể làm ngơ, có thể bỏ qua một bên, nhưng như thế tôi rất khó chịu. Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác có gì đó thôi thúc, khiến mình phải làm về vấn đề này.
“Đêm tối rực rỡ!” là cái tên đúng nhất với câu chuyện mà tôi nghĩ ra trong đầu. Chuyện phim hoàn toàn xoay quanh một đám tang, với bối cảnh diễn ra trong suốt một đêm trắng, có rất nhiều những câu chuyện, ánh sáng và đủ loại âm thanh rộn rã. Thế nhưng đằng sau sự rực rỡ đó chính là xung đột và đổ máu, sự đau thương đang chực chờ bùng nổ. Nhưng rồi ẩn sau sự tang thương kia, lại là một sự rực rỡ khác, của tình yêu và gia đình. Các thành viên trong gia đình buộc phải trải qua cái đêm tăm tối đó thì mới thấy được sự rực rỡ và hạnh phúc.
PV: Xem phim cũng là một hình thức giải trí mà khán giả tìm đến để giải tỏa bớt căng thẳng trong cuộc sống, nhưng với “Đêm tối rực rỡ!”, lại mang đến cảm xúc ức chế vì khá nặng nề. Vì sao anh không thêm một vài yếu tố gây cười để mạch phim được giãn ra?
Aaron Toronto: Tôi coi làm phim cũng như nấu ăn vậy. Với tôi, khi làm một món ăn gì đó, tôi muốn làm cho nó thật đậm đà. Có thể tôi bị ảnh hưởng bởi ẩm thực của Mỹ, mặn thì nó mặn, ngọt thì nó thật ngọt, cái gì ra cái đó. “Đêm tối rực rỡ!” thuộc thể loại “thriller” (giật gân, ly kỳ) thì là “thriller” tới bến luôn. Cho nên khi tôi đã nắm bắt được khán giả, tôi sẽ không bao giờ thả ra.
PV: Anh không nghĩ phim sẽ khó bán vé hay sao?
Aaron Toronto: Thật ra, từ xưa tôi đã tin rất nhiều thể loại có thể thành công được, bởi vì nó đã được chứng minh trong thị trường Việt Nam. Đương nhiên có một số thể loại có tiềm năng thành công cao hơn. Nhưng thể loại nào cũng có thể thành công và thể loại nào cũng có thể thất bại. Phim này tôi biết là nó rất nặng nề, và nhiều người nghĩ rằng nó khó coi. Nhưng câu chuyện này rất thu hút. Và với bộ phim “thriller”, tôi sẽ làm càng lúc càng căng. Câu chuyện được thiết kế tăng dần, khiến cho khán giả bị hút vào bộ phim mà không thể dứt ra được.
Khó coi không phải là thấy chán, mà khó coi ở đây là mình thấy quá hồi hộp, quá ngạt thở. Không muốn coi nhưng phải coi. Tôi tin là khán giả Việt sẽ ủng hộ những bộ phim hay bất chấp thể loại.
PV: Những tác phẩm độc lập thường ít gây được nhiều chú ý trong giai đoạn đầu. Anh có lo lắng bộ phim khó đạt doanh thu cao?
Aaron Toronto: Áp lực doanh thu thì nhà làm phim nào cũng có. Nhà làm phim nào cũng muốn làm phim tiếp theo sau phim đầu tay. Nhưng từ lúc đầu, tôi đã có niềm tin kỳ lạ vào phim này. Có thể nói là lòng tin chủ quan, tin là nó sẽ không lỗ. Với sự chào đón của khán giả trong thời gian qua, tôi cũng tin là phim sẽ đạt mức doanh thu tốt.
Và bạn thấy đó, tính đến ngày 15/4, phim đã đạt doanh thu 12 tỷ đồng. 12 tỷ không phải là một con số kỷ lục, nhưng lại là con số ý nghĩa đối với bộ phim độc lập vốn vẫn thường được cho là khó tiếp cận khán giả đại chúng. Những ngày chiếu đầu, tôi cảm thấy khá lo lắng khi nhìn doanh thu phim. Tuy nhiên chính các khán giả đã giúp tôi lan tỏa bộ phim tới nhiều người hơn, để phim có những bước tiến đáng nể ở phòng vé. Đến lúc này tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút và hy vọng phim sẽ sớm đạt mức hòa vốn.
PV: Đúng là mức doanh thu rất bất ngờ đối với một bộ phim độc lập, nhất là lại không sở hữu bất kỳ một ngôi sao phòng vé nào. Anh hài lòng với diễn xuất của dàn diễn viên của mình chứ?
Aaron Toronto: Tôi rất hài lòng với dàn diễn viên “Đêm tối rực rỡ!”. Ai cũng xuất sắc, kể cả dàn diễn viên phụ. Vai nào các diễn viên cũng làm ra chất riêng của nhân vật đó, là một phần không thể thiếu của câu chuyện.
Không phải tôi không muốn phim của mình có diễn viên nổi tiếng mà quan trọng là tiêu chí hợp vai. Cũng có một vai tôi nhắm cho một diễn viên tên tuổi, nhưng trong thời gian quay phim bị gián đoạn, khi tiếp tục, diễn viên đó không thể tham gia. Nhưng lựa chọn sau đó của tôi cũng đã rất phù hợp.
Khi casting, diễn viên xuất sắc không thôi là chưa đủ mà trước tiên phải hợp vai đã. Đó là thứ quan trọng nhất với mình, mình phải chung thủy với tác phẩm đầu tiên. Tôi tin nếu chung thủy với tác phẩm, tác phẩm tự lo được cho mình, tự lên tiếng cho mình.
PV: Nhưng có được diễn viên tên tuổi vẫn tốt hơn chứ?
Aaron Toronto: Đương nhiên là thế, nhưng không phải cứ có ngôi sao phòng vé thì phim mới thành công. Thực ra có thì tốt, miễn sao họ hợp vai. Tôi lấy ví dụ từ “Em chưa 18”, khi đó, Kaity Nguyễn là gương mặt mới hoàn toàn và Kiều Minh Tuấn cũng chưa nổi tiếng lắm. Anh cũng thành công với nhiều vai phụ nhưng chưa phải cái tên để bán vé.
Nhã Uyên là người đầu tiên thấy Kaity ở trên mạng và đề xuất cho cô bé casting “Em chưa 18”. Kaity diễn rất tự nhiên trước ống kính. Sau đó đạo diễn Charlie Nguyễn và Lê Thanh Sơn cũng có xem diễn xuất của Kaity. Chúng tôi cũng đưa ra một số lựa chọn diễn viên khác có tên tuổi hơn Kaity và Kiều Minh Tuấn, nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn quyết định lựa chọn hai người vì rất ăn ý với nhau. Như mọi người thấy đấy, phim sau đó rất thành công.
Chọn diễn viên là một trong những lựa chọn quan trọng nhất của đạo diễn, chọn đúng, chỉ đạo đúng thì câu chuyện sẽ hấp dẫn.
PV: Điểm qua những thể loại phim anh từng góp mặt trong nhiều vai trò khác nhau, từ sản xuất, dựng phim... như phim thương mại cũng có và phim nghệ thuật cũng có. Vậy dòng phim nào hấp dẫn anh hơn?
Aaron Toronto: Tôi không có sự phân biệt giữa phim nghệ thuật và thương mại. Với tôi chỉ có phim hay hoặc dở. Có phim nghệ thuật dở và ngược lại, cũng có phim nghệ thuật hay. Phim thị trường cũng vậy. Mình cố làm phim để đi giữa hai cái đó. Đó là mục tiêu của tôi và tôi nghĩ nhiều người cũng có suy nghĩ giống mình, làm một bộ phim vừa có tính nghệ thuật nhưng cũng hấp dẫn với người xem.
Bởi vì mình làm phim để khán giả xem. Tôi nghĩ phim là phương tiện để giao lưu, thảo luận, trao đổi giữa người nói và người nghe, giữa tác phẩm và khán giả. Tôi không muốn vất vả, hy sinh, đổ mồ hôi, máu và nước mắt mà sau đó không ai xem phim của mình.
PV: Nhân vật Xuân Thanh của Nhã Uyên được coi là ngôi sao sáng nhất của “Đêm tối rực rỡ!” với kỹ năng diễn xuất và sự thấu hiểu với nhân vật. Việc chọn Nhã Uyên đảm nhận vai chính có phải sự ưu ái của anh dành cho bà xã?
Aaron Toronto: Ngay từ đầu, vai Xuân Thanh đã được viết để dành cho Nhã Uyên. Lý do Uyên viết kịch bản này là để Uyên có thể diễn được vì đến từ vốn sống của Uyên một phần. Nhưng Uyên cũng muốn có người cast khác. Mà là đạo diễn mình cũng phải có đạo đức nghề, để xem thực sự Uyên có là người sở hữu được vai này không. Trong số những diễn viên casting vai Xuân Thanh, cũng có những người xuất sắc. Chắc chắn tôi sẽ kêu gọi họ trong những dự án khác. Còn vai Xuân Thanh, Nhã Uyên thấu hiểu, cho nên cuối cùng Uyên đóng vai này.
PV: Thời điểm quay phim, Nhã Uyên mang bầu 8 tháng, vừa phải nhập vai nhân vật có tâm lý nặng, vừa phải quay phim triền miên trong đêm, hai vợ chồng có áp lực không?
Aaron Toronto: Lúc đó tôi cực kì áp lực, vì sơ sót của mình mà lịch sản xuất bị ảnh hưởng. Tôi suy sụp và trầm cảm. Uyên đã mang bầu 8 tháng, vai của Uyên còn là một vai nặng tâm lý, việc bấm máy khi ấy cực kì mạo hiểm. Nhưng chính Uyên đã tiếp sức mạnh cho tôi, hai vợ chồng cùng liều và cuối cùng thật may mắn vì quá trình quay rất suôn sẻ. Quay xong 2 tuần là Uyên sinh con.
Trong một cảnh đặc biệt của Nhã Uyên mà mọi người sẽ khó quên khi xem phim, tôi phải đánh thức Uyên dậy lúc 3 giờ sáng. Cảnh đó được quay trong một không gian hẹp chỉ đủ đặt một máy quay. Đó là cảnh quay đòi hỏi Uyên phải diễn tâm lý nhân vật rất nặng nề, và không những một mà phải làm đến hai lần cho 2 góc máy khác nhau. Thật mừng là Uyên đã làm rất xuất sắc. Diễn xong, Uyên lại đi ngủ tiếp.
PV: Anh và bà xã đã có sự kết hợp rất ăn ý để làm nên thành công của bộ phim. Bí quyết của cả hai là gì vậy ạ?
Aaron Toronto: Tôi và Nhã Uyên có duyên làm việc với nhau. Có nhiều cặp vợ chồng không làm được. Có lẽ vì thẩm mỹ của hai người quá hợp nhau. Mặc dù vậy, không phải phim nào mình thích vợ thích và phim nào vợ thích thì mình cũng sẽ thích. Nhưng hầu hết là như vậy (cười). Vì có gu thẩm mỹ khá giống nhau nên chúng tôi có nhều thuận lợi khi viết phim, sản xuất cùng nhau. Nếu bất đồng quan điểm về gu thẩm mỹ thì khó lắm.
PV: Gắn bó với Việt Nam lâu như vậy, anh cảm thấy mình đã hoàn toàn thấu hiểu mảnh đất này chưa?
Aaron Toronto: Tôi đã ở Việt Nam gần 20 năm. Tôi có vợ con, bố mẹ vợ người Việt Nam. Tôi thấy mình đã dính chặt với nơi này. Tôi coi mình là người Việt Nam rồi chứ không phải một người nước ngoài đến Việt Nam làm phim nữa. Nghệ sĩ ở đâu thì sẽ kể câu chuyện ở đó. Tôi tuy sinh ra ở Mỹ, nhưng bây giờ bảo tôi kể một câu chuyện ở Mỹ thì tôi không làm được vì không có va chạm, không có cảm xúc. Tôi nghĩ con người dù đến từ đâu cũng có khả năng thấu hiểu lẫn nhau, đó cũng là vai trò của người nghệ sĩ, làm sao mở được tâm hồn của những người này để người khác có thể nhìn vào. Ví dụ người miền Bắc khi nhìn vào văn hóa miền Nam có nhiều thứ không hiểu, thấy lạ. Mục tiêu của nghệ thuật là kết nối người với người.
PV: Anh có thể chia sẻ về những dự định của mình với điện ảnh trong tương lai?
Aaron Toronto: Tôi đã 44 tuổi, mất mấy chục năm mới có thể ra được bộ phim đầu tay. Trong thời gian đó, có nhiều kịch bản tôi đã viết, muốn làm, rất nhiều câu chuyện mình muốn kể. Sắp tới có những phim khác với sự hợp tác cùng Nhã Uyên. Chắc chắn là phim tiếp theo sẽ giải trí hơn (cười).
PV:Xin cảm ơn anh!./.