Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005, bén duyên nghệ thuật từ 5 tuổi. Với diễn xuất chân thật, mộc mạc, gương mặt trong trẻo, tươi sáng, Thanh Mỹ được ca ngợi là thế hệ “ngọc nữ” kế tiếp của điện ảnh Việt. Ở tuổi 17, Lâm Thanh Mỹ đã sở hữu “gia tài” những vai diễn nặng ký trong “Đoạt hồn”, “Siêu trộm”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”… và mới đây là “Bóng đè”. Ở ngoài đời, cô thường để mặt mộc, giản dị, nhẹ nhàng đúng với lứa tuổi. Lâm Thanh Mỹ đã có những chia sẻ với VOV về cuộc sống hiện tại cũng như vai diễn mới nhất trong bộ phim “Bóng đè”.
PV: Khó khăn lớn nhất của Lâm Thanh Mỹ khi vào vai bé Linh trong bộ phim kinh dị “Bóng đè” là gì?
Lâm Thanh Mỹ: Tôi không gặp quá nhiều khó khăn khi vào vai Linh, cái khó nhất có lẽ là tâm lý nhân vật, bởi Linh là nhân vật có biểu cảm và trạng thái tâm lý thay đổi liên tục. Thực ra, thời gian từ lúc tôi nhận lời nhà sản xuất, gặp gỡ đạo diễn Lê Văn Kiệt, đọc kịch bản đến khi ra trường quay không quá dài, chỉ khoảng một tháng. Mặc dù đã đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần nhưng khi ra trường quay, tôi vẫn không tránh khỏi áp lực. Cái khó nhất vẫn là thể hiện tâm lý nhân vật một cách dữ dội nhưng không được làm quá.
PV: Cảnh quay nào làm khó Lâm Thanh Mỹ nhất?
Lâm Thanh Mỹ: Cảnh nằm võng bị bóng đè vốn không phải cảnh của tôi mà của Mai Cát Vi. Nhưng về sau, đạo diễn Lê Văn Kiệt quyết định chuyển sang nhân vật của tôi cho thêm phần kịch tính.
Tôi dành cả một buổi chỉ để hoàn thành cảnh đó. Quay nhiều góc máy trong một thời gian dài, tôi còn phải nằm úp và ngửa trên võng liên tục, da tôi bị phần dây thừng của võng đè lên rất đau, chưa nói đến việc thể hiện tâm lý nhân vật. Cho nên đến cảnh sau, tôi đã khóc thật vì quá mệt và đau đớn.
PV: Cùng tầm tuổi, Lâm Thanh Mỹ và Mai Cát Vi phối hợp với nhau như thế nào?
Lâm Thanh Mỹ: Tôi và Vi cũng từng đóng phim Vợ Ba. Hai chị em ít gặp gỡ song khi gặp lại vẫn thân thiết, trò chuyện vui vẻ. Có một cảnh tôi chở Vi bằng xe đạp, cảnh đó vốn đơn giản vì chỉ cần quay một đoạn sau lung thôi. Tuy nhiên tôi rất ít khi đi xe đạp, lại không quen chở ai bao giờ nên lái xe loạng choạng, phải quay đi quay lại nhiều lần. Lúc đó tôi thấy rất thất vọng với bản thân vì chưa làm tốt, làm phiền đến mọi người.
PV: Đến thời điểm hiện tại, tên tuổi Lâm Thanh Mỹ vẫn gắn liền với bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Mỹ có cảm thấy áp lực với những vai diễn sau đó?
Lâm Thanh Mỹ: Đúng là mọi người biết đến tôi nhiều hơn với vai diễn trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Đó là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ, nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là áp lực mà mình phải vượt qua.
Đến giờ đi ra đường, nghe mọi người gọi là Mận, tôi rất vui nhưng vẫn mong sẽ có nhiều vai diễn được chú ý hơn.
Diễn viên nào cũng mong được nhận nhiều dạng vai, được thoả sức vẫy vùng khám phá. Nhưng ở lứa tuổi tôi thường ít được đa dạng vai, bởi không còn quá nhỏ, song cũng chưa đủ lớn, nên các vai diễn cũng không quá mới mẻ. Cho nên, khi nhận kịch bản, thường tôi sẽ cân nhắc xem đó có phải kịch bản hay không, vai diễn hay không rồi mới nghĩ đến chuyện đa dạng.
PV: Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo cùng tài năng diễn xuất, nhiều người kỳ vọng Lâm Thanh Mỹ sẽ là một "ngọc nữ mới" của điện ảnh Việt trong tương lai. Thanh Mỹ suy nghĩ sao về điều này?
Lâm Thanh Mỹ: Tôi cho rằng đó là sự kỳ vọng của mọi người nhiều hơn chứ tôi không nghĩ mình là “ngọc nữ”. Tôi cố gắng tiến bộ và trưởng thành hơn sau mỗi vai diễn, không phải để trở thành “ngọc nữ” như mọi người nói mà là để mình làm tốt hơn, trưởng thành hơn sau mỗi vai diễn. Chẳng hạn sau bộ phim “Bóng đè”, bài học tôi rút ra là sự tự tin. Đã có những lúc tôi rất lo lắng không biết mình có thể hoàn thành tốt vai diễn hay không? Có những cảnh chú Quang Tuấn, chị Diệu Nhi hay Mai Cát Vi làm rất tốt, nhưng vì tôi nên phải làm lại. Thành ra đôi lúc tôi bị hoang mang, mất niềm tin vào chính bản thân mình. Rất may tôi được mọi người giúp đỡ, chỉ bảo tận tình, đặc biệt là đạo diễn Lê Văn Kiệt nên sau 1, 2 tuần, tôi mới thích nghi và bớt lo lắng hơn. Sau mỗi cảnh quay, đạo diễn lại ngồi lại, phân tích, chỉ bảo tận tình những điểm tôi làm chưa tốt. Bởi vậy, điều quan trọng nhất không phải danh xưng nọ kia, mà là bản thân mình lớn lên sau mỗi vai diễn.
PV: Lâm Thanh Mỹ có theo đuổi việc xây dựng hình ảnh nào trong tương lai?
Lâm Thanh Mỹ: Thú thật tôi chưa nghĩ đến hình ảnh nào nhất định. Tôi vẫn muốn là chính mình như từ trước đến nay. Ở đời thường, tôi ăn mặc nhẹ nhàng, giản dị, có sao thì như vậy.
Tôi đi đóng quảng cáo, đóng phim từ lúc 5 tuổi. Lúc nhỏ, chỉ thấy đơn giản được trang điểm, được mặc quần áo đẹp, rồi gặp gỡ người này người kia là vui. Nhưng khi lớn dần lên, ra đường được mọi người biết đến nhiều hơn, tôi không quá áp lực song nghĩ mình cũng phải chỉn chu hơn.
Tuy nhiên, tôi không xem mình quá quan trọng. Tôi ý thức được mình cũng như các bạn khác trong lớp, trong trường thôi, không có gì quá đặc biệt cả.
PV: Đóng phim có ảnh hưởng nhiều đến việc học của Lâm Thanh Mỹ?
Lâm Thanh Mỹ: Thời cấp 1, cấp 2 thì dễ hơn, thời gian thoải mái hơn. Nếu đi quay phim xa, ba cũng nhờ thầy c ở nơi đó kèm tôi học. Nhưng khi lên cấp 3, việc học cũng khó hơn, mặc dù thầy cô rất tạo điều kiện song nếu tôi nghỉ mấy ngày hoặc một tuần để theo đoàn phim thì chính tôi cũng thấy khó khăn theo kịp chương trình học. Bởi vậy tôi cố gắng không để ảnh hưởng đến việc học vì sợ không hiểu bài.
Trong nghề này, tôi thấy nhiều bạn thích và có năng khiếu làm nghệ thuật nhưng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Tôi thấy mình may mắn vì được gia đình ủng hộ. Ba thường là người đồng hành mỗi khi tôi đi đóng phim. Ba hay la tôi chậm chạp, lề mề (cười), xong trước mỗi chuyến đi xa, ba thường giúp tôi chuẩn bị hết đồ ăn, quần áo, thuốc men giúp tôi. Ba mẹ không quyết định trực tiếp song thường góp ý cho tôi trước khi nhận một kịch bản.
Hiện tại, tôi đang học lớp 11, năm sau thi đại học, tôi xác định học ngành gì đó khác ngoài diễn xuất song vẫn đang cân nhắc mình thực sự thích gì. Chị gái tôi học ngành marketing và tôi thấy đó là một ngành rất thú vị.
PV: Xin cảm ơn Thanh Mỹ./.