Hồ Tây...và ngày cũ đã mãi mãi phía sau lưng

VOV.VN - Hồ Tây trong trẻo, khép lại những vòng sóng bồi hồi... Hồ không còn là của mình hay là do ngày cũ đã mãi mãi phía sau lưng (?)

Hồ Tây từng được coi là thiên đường của không chỉ lũ mới lớn. Vì có một lần mình tóm sống một cặp cứng tuổi cơ quan đi đạp vịt trên hồ. Đường Thanh Niên, con đường tình kết nối bao hò hẹn, có những giọt mồ hôi của thế hệ bố mẹ mình góp sức đắp nên, ngăn thành 2 cái hồ đẹp nhất nhì Hà Nội. 

ho tay va nhung ngay cu da mai mai sau lung hinh 1
Hồ Tây - nơi kết nối bao hò hẹn. (Ảnh: Internet).

Cấp 3 những chiều cuối tuần cong mông thồ cô bạn hơn nửa tạ lên dốc trên "con la già" kẽo kẹt. "Tóc em dài như gió mùa thu", mình gồng người đạp mấy vòng đường, lượn đi lượn lại mà vẫn không nói nên lời, còn hơi sức đâu mà thổ lộ.

Trong khi lũ bạn đã sà xuống đám cỏ ven hồ: lũ con gái ô mai, bỏng ngô tóp tép, bọn con trai đú đởn rượu cóc ổi me, guitar quạt chả rộn cả góc hồ.

Thế nào cuối năm giờ phút ra trường cũng phải lên đầu đường Thanh Niên chụp hình lưu niệm chia tay thời cắp sách, chính thức trở thành người lớn. Đêm úp mặt vào tường rưng rức những cơn mơ lạ. Hà Nội bé xinh như chỉ có nơi chốn đó là duy nhất dành cho tuổi cập kè.

Hồ Trúc Bạch ghi dấu kỷ niệm hú vía lật thuyền con vịt, cả 4 ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Trú quán kem chờ khô người mà như thêm lạnh khi bờ môi khẽ chạm vào que kem buốt đến tận... tim.

Nhà thằng bạn thân trên Bưởi quanh co lối vào làng giấy dó nép một góc hồ. Cuối tuần nào cũng đạp con xe "của hồi môn" của ông nội lên chơi tít mít đến chiều muộn.

Rồi những chiều hai thằng rủ nhau ra sau trường Chu Văn An - Quán Thánh gia nhập hội bơi tự phát. Bơi một mạch từ đó sang đường Cổ Ngư rồi vòng về. Có hôm thấm mệt không bơi về được phải lên bờ đi bộ dọc đường Thanh Niên trong bộ dạng Robinson. Cá hồi đó đã nhiều rồi. Nơi bờ kè sau trường, đám thanh niên giỏi lặn vẫn tay không mò được khối cá.

Cứ thế những ngày vô lo vô nghĩ cho đến khi thằng bạn yêu một "bà chị" người làng bún ốc và mẹ hắn thì cứ gán mình với cô em dưới hắn. Mình chạy mất dép: Con vẫn còn ham chơi lắm u ơi...

Hồ Tây trong trẻo, khép lại những vòng sóng bồi hồi. Không chỉ chờ đến mấy ngày vừa qua, khi ngó trên các trang mạng, thấy lũ cá hồ vô tội chết trắng xoá mà đã từ lâu, mỗi chiều lướt qua không thấy có trạng thái muốn dừng lại. Hồ không còn là của mình hay là do ngày cũ đã mãi mãi phía sau lưng (?) 

ho tay va nhung ngay cu da mai mai sau lung hinh 2
Cá chết nổi ở Hồ Tây trong những ngày vừa qua. (Ảnh: Thanh Bình)

Hồ Tây, gọi tên hồ trong tiếc nuối, như những dòng thơ xao xuyến của Chế Lan Viên:

Mỗi lần đau anh lại đến Tây Hồ 
Chữa lành anh là hoa súng tím
Chao trong sóng con lép bép vỗ bờ
Nhụy vàng hương kín
Sóng hồ lô xô...

Cả một mùa qua hoa nở chả ai hay
Không nở chả ai hay
Ngoài chú vịt trời xao xuyến
Nước Hồ Tây
May mà anh đến
Hoa được yêu thương suốt cả một ngày

Suốt cả một ngày lưu luyến
Hoa cầm tay
Anh đã yêu bao hoa khác lắm màu
Giờ gió sớm mùa thu làm mỏi mệt
Anh muốn thành con vịt trời xuôi trên sóng biếc
Ngủ giữa hoa tím và sóng hồ lép bép
Gió thu xao./.

Trần Nhật Minh/VOV2

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Toàn cảnh bữa tiệc bàn thắng giữa Real Madrid và Dortmund
VOV.VN - Real Madrid và Dortmund đã chia điểm sau bữa tiệc bàn thắng, với tỷ số hòa 2-2 ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League.
VOV-artice-160x600
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600