Mỗi người hãy tự dọn rác trong tâm hồn mình

VOV.VN -Ngày tận thế sẽ đến bất cứ lúc nào bởi cả trái đất của chúng ta đã thành thùng thuốc nổ. Thứ rác thải ấy bao giờ mới bị phân hủy đây?

Một trong những sự kiện văn hóa thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế trong tuần qua là chuyến thăm Việt Nam của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Đức Pháp Vương là bậc lãnh đạo Truyền thừa Phật giáo Đại thừa – Kim cương thừa Drukpa. Ông cũng là nhà hoạt động xã hội thiện hạnh tích cực với các dự án, chương trình bảo vệ môi trường, di sản văn hóa trên phạm vi toàn cầu. Ông đã được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng cao quý: “Vì Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ” của Liên Hiệp Quốc, cúp “Anh Hùng Xanh” của Tổng thống Ấn độ.

Đây là lần thứ 7 ông đến Việt Nam. Ông được nhiều người trên thế giới coi như vị Phật sống.

moi nguoi hay tu don rac trong tam hon minh hinh 1
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Ảnh: VNE.

Vào lúc 15h30 ngày 22/ 9 vừa qua, tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra cuộc tọa đàm mang tên: Thiên nhiên, con người, một thế giới. Cuộc tọa đàm này do Hội Nhà văn Việt Nam và Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Đại thừa - Kim cương thừa Drukpa tiến hành. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã có ba lần tiếp xúc và trợ duyên cho ông. Nội dung tọa đàm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám lần này là về việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và môi trường văn hóa, như thông điệp của Đức Pháp Vương: “Chúng ta không chỉ cần thu nhặt rác thải, làm sạch môi trường mà còn cần thanh lọc, loại bỏ những ô nhiễm trong TÂM mình...”.

Còn nhớ chuyến thăm đầu tiên của Đức Pháp vương, cũng tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng đã hỏi ông một câu khá ấn tượng: “Thưa Đức Pháp Vương, tôi đang ngồi trước Ngài đây, tôi là một hiện hữu trước Ngài. Trong con người tôi có những phần tăm tối và những phần ánh sáng của đời sống này. Tôi cảm thấy có một con quỷ dục vọng nằm trong thân xác mình. Nó luôn luôn đi theo tôi, rủ rê tôi, thúc giục tôi, tìm cách làm cho tôi tăm tối để thực hiện những khát muốn của nó. Có lúc tôi đã đuổi được nó ra khỏi mình. Nhưng ngay sau đó nó lại trở về và lại tìm cách lôi kéo tôi. Và tôi nhận ra nếu một khi thân xác tôi còn hiện hữu trong đời sống này thì tôi luôn luôn phải đấu tranh chống lại con quỷ dục vọng đó. Tôi có một câu hỏi mà có thể mắc lỗi trước Ngài, rằng Ngài cũng có một thân xác như tôi, và trong thân xác ấy cũng có một con quỷ dục vọng, mặc dù trí tuệ, tâm hồn và lòng từ bi bên trong thân xác Ngài là mênh mông vô bờ bến. Vì thế, chắc chắn con quỷ dục vọng cũng làm những gì với Ngài như đã, đang và sẽ làm đối với tôi. Vậy Ngài tìm cách nào để trừ diệt hay cầm giữ nó?”.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng đã có câu trả lời khá thú vị:

“Tôi luôn tin rằng tôi giống như các bạn, chúng ta đều là anh chị em trong thế giới loài người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi ở cấp độ cao cấp hơn các bạn. Chỉ có điều, tôi biết phương pháp để thực hành, chiến đấu với những tình cảm sâu ẩn trong lòng. Con người thế gian đều bị “con quỷ dục vọng” chi phối, kêu gọi, và rất khổ sở với nó. Dường như những con quỷ ấy hiện hình trong lòng tham lam, tật đố, ganh ghét, kiêu căng, chiến tranh, con quỷ ấy cuốn mình đi. Điểm khác biệt giữa tôi với các bạn chỉ là tôi đã có cách và tôi đang thực sự có phương tiện để chuyển hóa những tình cảm, dục vọng xấu thành thiện hơn, tốt hơn. Trong kiếp sống loài người, nếu không có dục vọng, tình cảm, thì con người không tồn tại được, không lớn lên được. Dục vọng và tình cảm không phải là xấu, mà vấn đề là làm thể nào để chuyển hóa, tự chủ được, chuyển hướng đi xấu, thành hướng đi lợi ích. Chúng ta không phải hủy diệt, đánh đuổi nó, chỉ cần chuyển hóa nó. Người Việt Nam các bạn có tôn giáo nguyên thủy là đạo Phật, tôi khuyên các bạn hãy quay trở lại học tôn giáo gốc của mình, đưa vào thực hành chuyển hóa những giận hờn, tham lam, tật đố, ganh ghét, kiêu căng, oán hờn, gây khổ đau cho mình và cho mọi người, thành yêu thương, từ bi, để làm cuộc đời này an bình hơn, hạnh phúc hơn…”

Trong cuộc tọa đàm lần này tại Sân Văn Miếu Quốc Tử Giám với chủ đề bảo vệ môi trường, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng có một câu hỏi khá thú vị: “Con người từ một giây phút nào đó đã vứt rác ra môi trường, xả rác vào môi trường cho đến lúc cúi xuống nhặt rác có khi phải mất cả một thế kỷ. Bởi đó là một tiến trình của văn hóa. Ngài bình luận thế nào về vấn đề này?”

Thay cho lời bình luận, Đức Pháp Vương đã kể về những chuyến hành hương cùng Tăng đoàn của mình. Và cùng với mọi người trong tăng đoàn, ông đã tham gia nhặt rác ở rất nhiều quốc gia. Việc làm của ông có thể xem như một bài học trực quan, nhắc nhở mọi người đừng vứt rác làm ô nhiễm môi trường, “nhất là những loại rác thải như vỏ chai nhựa, túi ni lông phải hàng mấy trăm năm sau mới bị phân hủy”. Việc làm ấy cũng rất đẹp. Tuy nhiên, thay cho việc cụ thể thu nhặt rác thải như một anh cán bộ môi trường ở cấp phường, xã, và dù cố gắng thế nào cũng không thể nhặt xuể, bằng vai trò và uy tín đặc biệt của Ngài, chúng ta mong Đức Pháp Vương hãy giáo hóa để con người không xả rác ra môi trường. Hàng tấn tấn rác thải cũng rất bé nhỏ so với việc người ta còn xả rác lên cả vũ trụ. Cuộc chạy đua kinh tế trong phát triển nóng là hiệu ứng nhà kính, là khói bụi công nghiệp đã phá vỡ tầng ozon. Băng ở Bắc cực đang tan. Nhiều quốc gia sẽ bị dìm xuống biển. Gần đây Trung Quốc còn hút cát, phá hủy các thềm san hô để xây đảo nhân tạo, làm căn cứ quân sự ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, có phải là tàn phá môi trường một cách tàn bạo nhất không? Ấy là chưa kể cuộc chay đua vũ trang ở nhiều quốc gia với vũ khí hạt nhân, một loại rác thải nguy hiểm nhất có đủ sức tàn phá hủy diệt gấp hàng ngàn lần cái hành tinh mỏng manh như hạt bụi vũ trụ này. Trong cuộc chiến tranh ấy sẽ không có người thắng trận. Chính con người đang tàn sát mình, hủy diệt đồng loại trên phạm vi toàn cầu mà không tự biết. Ngày tận thế sẽ đến bất cứ lúc nào bởi cả trái đất của chúng ta đã thành thùng thuốc nổ. Thứ rác thải ấy bao giờ mới bị phân hủy đây? Điều ấy mới kinh khủng nhất. Tôi có bài thơ viết ở Matsxcova những năm chín mươi, trong những ngày biến động kinh hoảng. Đã một phần tư thế kỷ qua rồi, nhưng nó vẫn nóng hổi bởi những vấn đề thời sự, những vấn đề mà Đức Pháp Vương đang quan tâm hôm nay.

MATXCƠVA MÙA ĐÔNG NĂM CHÍN MƯƠI

Rồi tất cả sẽ qua thôi, em ạ
Mọi sự kiện cũng sẽ qua, như mốt váy ngắn dài
Những trí tuệ thông minh rồi sẽ thành lẩn thẩn
Có vẻ đẹp nào không héo úa, tàn phai ?
Thời gian vẫn đi lạnh lùng, khắc nghiệt
Có kiệt tác hôm nay, mai đã bẽ bàng rồi
Bao thần tượng ta tôn thờ cung kính
Mưa nắng bào mòn còn trơ lõi đất thôi
ở nơi nào kia, chiến tranh đang gầm rú
Những quốc gia nào đang thay ruột đổi ngôi
Trái đất mỏng manh và đáng thương biết mấy
Trước những mưu mô toan tính của con người
Trong thế giới đổi thay và tráo trở
Anh yêu em. Ta nào thiết gì đâu
Thôi đừng bận tâm về những gì sẽ tới
Chỉ biết lúc này ta đang ở bên nhau
Ta dạt vào đâu đây, niềm đắm say ngây ngất
Tuyết trắng muốt đầu mùa. Những đỉnh tháp uy nghiêm
Hãy im lặng cho làn môi run rẩy
Nói những điều huyền bí của thiên nhiên
Tất cả sẽ qua đi. Chỉ tình yêu còn lại
Tình yêu giữ cho ta mãi mãi là Người 
Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa 
Thì biết đâu trái đất đã tan rồi.../.
Trần Đăng Khoa/VOV
Mọi thông tin, bài vở cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: 1.300 cây xanh sắp bị chặt hạ để mở rộng đường Phạm Văn Đồng
VOV.VN - Hà Nội sẽ đánh chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh, phần lớn là xà cừ lâu năm để mở rộng đường Phạm Văn Đồng từ 18/10.
VOV-artice-160x600
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x