Những người đàn bà lấy bóng đêm làm nhà tắm

(VOV) - Những người đàn bà khóc cho giấc mơ bị mất tích trong màn đêm hạnh phúc.

"Những người đàn bà lấy bóng đêm làm nhà tắm" là một câu thơ tôi nghe từ một ông bác sĩ. Mười mấy năm trước, ông ấy là giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển ở Uông Bí. Hồi đó tôi về viết chân dung ông, người vừa trở thành Anh hùng lao động nhờ những nỗ lực cải thiện vấn đề vệ sinh ở nông thôn.

Ông bác sĩ kể rất nhiều chuyện, giống như mọi anh hùng thời kỳ đổi mới thường kể chuyện cho phóng viên, chuyện thời thơ ấu gian khổ, và nhiều ước mơ, chuyện tuổi trẻ khát khao hoài bão, chuyện con đường sự nghiệp gian nan nhưng đều được vượt qua nhờ sự kiên trì và sáng tạo... Đại loại thế, đủ để viết một bài ký chân dung. Song, sau khi lĩnh nhuận bút, rồi giải thưởng về bài báo đó thì tôi chẳng còn nhớ điều gì, cả cái tên của nhân vật, chỉ nhớ duy nhất câu thơ mà ông đọc. Câu thơ ám ảnh người đàn ông này, khiến ông trở thành bác sĩ, rồi dành tâm huyết nhằm đạt mục đích làm sao trong ngôi nhà của người nông dân quê ông có cái nhà tắm.

"Những người đàn bà lấy bóng đêm làm nhà tắm" có lẽ là chuyện khó hình dung với nhiều người trẻ, lớn lên ở thành phố. Song, chỉ khoảng hai chục năm về trước, cái nhà tắm ở nông thôn là điều xa lạ, dù không xa xỉ. Có khó gì đâu một cái nhà tắm khi chỉ cần mấy tấm vách dựng bên bờ giếng? Nhưng khó, bởi trong những gia đình nông thôn ngày ấy, khi chuyện tắm táp của những người đàn ông, những đứa trẻ luôn có thể thực hiện bất cứ lúc nào, khi thấy tiện. Chỉ có những người đàn bà với đủ thứ ràng buộc về đạo đức, phẩm hạnh mà chẳng thể tắm táp tự do. Họ phải lấy bóng đêm làm nhà tắm, mà tắm đêm cũng chẳng dám khỏa thân vì như thế là lăng loàn, là đĩ tính...

Tắm rửa, vệ sinh cá nhân là nhu cầu tối thiểu của con người, đàn ông cũng như đàn bà. Song, đã có thời, nhu cầu ấy của những người đàn bà nông thôn bị tước đoạt một cách hồn nhiên như thế. Ông bác sĩ kể rằng, khi ông về Uông Bí, gần 100% phụ nữ có gia đình mắc bệnh phụ khoa.

Những người đàn bà bây giờ có lẽ không còn phải tắm đêm bên những bến sông vắng. Song, nhiều người phụ nữ vẫn phải âm thầm quên đi những khát vọng, nhu cầu, và ước mơ của mình trong màn đêm thường được gọi là hạnh phúc gia đình.

Trên Facebook, một friend trong list của tôi là một phụ nữ ngoại lục tuần. Bà mới tập làm thơ, nhưng đầy say mê, dẫu mấy cô con gái vẫn thường xuyên giễu cợt. Đọc những câu thơ còn vụng về của người phụ nữ lớn tuổi ấy, tôi cảm nhận được sự đam mê bị vỡ òa sau rất nhiều kìm nén. Người phụ nữ ấy, dường như đã chôn dấu những cảm xúc thơ ca của mình trong rất nhiều năm qua, đó là quãng thời gian để các cô con gái của bà lớn lên, học hành, và có người giờ đã là đồng nghiệp của tôi.

Năm năm trước, một cô học trò xinh đẹp của tôi, đang là doanh nhân, đi lấy chồng. Anh chồng cũng là một doanh nhân. Sau tuần trăng mật, cô ấy gặp tôi, tâm sự: "Em mới mua một mảnh đất ven sông, đẹp lắm! Cả chục năm kinh doanh buôn bán, dành dụm cũng đủ rồi, sinh con song em sẽ về đó dựng xưởng vẽ, khởi động ước mơ hội họa hồi trẻ." Tôi nhớ những bức ký họa sống động của cô gái ngày xưa, bắt tay em, chúc mừng em trở lại. Bẵng đi năm năm, một buổi chiều gặp em lái xe đưa con gái đến trường. Hỏi vẽ vời ra sao? Em cười, gượng gạo: "Con Nhím nó lấy hết thời gian của em rồi, đến đi xem tranh còn khó, nói gì vẽ..."

Cô học trò xinh đẹp của tôi có hạnh phúc hay không? Thật khó để trả lời câu hỏi này! Cô ấy vẫn xinh đẹp, đời sống đủ đầy, chồng thành đạt, con gái xinh xắn.  Cô ấy chỉ gượng gạo khi nhắc đến ước mơ của mình, đó là ước mơ không bao giờ chết, nhưng lúc nào nó mới trở lại thì có lẽ cô ấy chẳng thể hình dung.

Tôi vẫn thường nghĩ đến cô học trò của mình mỗi khi thấy những vần thơ vụng về của người đàn bà lớn tuổi trên Facebook mỗi ngày.

Những người đàn bà vẫn thường tự chôn vùi mơ ước của mình trong màn đêm hạnh phúc, họ vẫn thường tự nguyện lùi về với những điều được coi là phận sự, để người đàn ông của mình theo đuổi những giấc mơ. Chuyện là như thế, và hầu hết những người đàn ông của họ đều không thể hình dung người đàn bà mình yêu lại có những giấc mơ bị giấu kín như thế. Bởi, với họ, chẳng điều gì dễ như niềm mơ ước!

Một anh bạn thân của tôi không biết học được từ bộ phim nào đó một câu thoại. Đó là khi ông chồng hỏi vợ: "Có giấc mơ nào của em đi lạc?" - Thấy hay hay, anh ấy về hỏi vợ câu đó và giật mình thấy nước mắt vợ tuôn rơi. Vợ anh, sau cuộc hôn nhân hai mươi năm đã quên mất giấc mơ của mình, và hoàn toàn bất ngờ khi nghe câu hỏi đó. Nàng chỉ  lặng lẽ khóc, khóc cho những giấc mơ mất tích từ lâu.

Câu chuyện anh ấy kể trưa nay làm tôi nhớ câu thơ của người bác sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng rào thưa
Hàng rào thưa

(VOV) - Nếu láng giềng của bạn là một phụ nữ trẻ cô đơn, mà bạn không ưa chuyện phiền toái... Lời khuyên của tôi: Đừng để hàng rào thưa quá.

Hàng rào thưa

Hàng rào thưa

(VOV) - Nếu láng giềng của bạn là một phụ nữ trẻ cô đơn, mà bạn không ưa chuyện phiền toái... Lời khuyên của tôi: Đừng để hàng rào thưa quá.

Dấu ấn của lòng thù hận
Dấu ấn của lòng thù hận

(VOV) -Ở đời có rất nhiều nỗi đau, nhưng thiếu cha mẹ đã là một nỗi buồn, nhưng còn mà không được cảm nhận tình mẫu tử thì thật bất hạnh.

Dấu ấn của lòng thù hận

Dấu ấn của lòng thù hận

(VOV) -Ở đời có rất nhiều nỗi đau, nhưng thiếu cha mẹ đã là một nỗi buồn, nhưng còn mà không được cảm nhận tình mẫu tử thì thật bất hạnh.

Sự báo thù của tình yêu
Sự báo thù của tình yêu

(VOV) -Họ cùng học với nhau từ nhỏ và bắt đầu yêu nhau khi cả hai cùng học đại học năm thứ tư. Đối với chị, đó là mối tình đầu tiên...

Sự báo thù của tình yêu

Sự báo thù của tình yêu

(VOV) -Họ cùng học với nhau từ nhỏ và bắt đầu yêu nhau khi cả hai cùng học đại học năm thứ tư. Đối với chị, đó là mối tình đầu tiên...

Người đẹp ngày xấu giời!
Người đẹp ngày xấu giời!

(VOV) - Nghĩ về người đẹp trong một ngày trời rất xấu!

Người đẹp ngày xấu giời!

Người đẹp ngày xấu giời!

(VOV) - Nghĩ về người đẹp trong một ngày trời rất xấu!

Mưa nửa đêm
Mưa nửa đêm

(VOV) -Một nam, một nữ, một cơn mưa nửa đêm... thật khó để có thể kiểm soát nổi bản thân.

Mưa nửa đêm

Mưa nửa đêm

(VOV) -Một nam, một nữ, một cơn mưa nửa đêm... thật khó để có thể kiểm soát nổi bản thân.