Trần Đăng Khoa: Nhiều thú ăn chơi nên bãi bỏ?

VOV.VN -Đã đến lúc, cùng với “đậm đà bản sắc dân tộc”, ta phải nghĩ đến nội dung phù hợp hơn: “trí tuệ, nhân văn và dân chủ" để hội nhập TG

Cái Tết đã qua lâu rồi. Qua Tết lại đến tháng “ăn chơi”. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng “ăn chơi” cũng đã qua. Nhưng bầu khí quyển “ăn chơi” vẫn bao phủ khắp mọi nẻo.

Có lẽ trên thế gian này, chẳng đâu như Việt Nam. Một nước còn rất nghèo mà sao nhiều lễ hội đến thế. Mỗi năm, cả nước có khoảng 8000 lễ hội. Và như thế tính trung bình mỗi ngày có hơn 20 lễ hội. Con số ấy là nhiều hay ít? Theo nhà thơ Trần Nhuận Minh, chúng ta không nên quan tâm đến con số nhiều hay ít mà chỉ cần chú ý đến chất lượng nhân văn và tính thẩm mỹ của nó.

tran dang khoa: nhieu thu an choi nen bai bo? hinh 1
Người dân chen nhau cướp đồ lễ ở đền Trần , Nam Định (ảnh: Quang Trung)

Đây là hoạt động văn hóa, vui chơi tự nguyện của nhân dân vào lúc mà người ta vẫn quen gọi là “nông nhàn” ở hàng vạn làng xã. Nếu đạt hai yếu tố trên, thì 8000 lễ hội cũng có thể nói là còn ít, mà không được như thế, thì chỉ 8 lễ hội trong năm thôi, cũng là quá nhiều.

Chúng ta thường quay đảo từ thái cực này sang thái cực khác. Với quan niệm cực đoan, đã có thời cho là mê tín dị đoan, chúng ta phá đi nhiều đình chùa miếu mạo, cả những nơi được cho là tôn nghiêm: “Nơi xưa vua ngự lãm – Phá đi xây chuồng bò – Ngày khánh thành rực rỡ - Tùng cheng tiếng reo hò – Rồi bò gầy, bò chết – Chẳng ai hiểu vì sao – Ông chủ bò hốt  hoảng – Hét lên trong chiêm bao – Người ta lùa bò đi – Bãi hoang càng hoàng phế”.  

Bây giờ thì chẳng còn bãi hoang nào hoang phế đâu. Người ta xây lại chùa chiền, lăng tẩm. Nhờ thế, nhiều di sản văn hóa và đạo lý đã được phục hồi. Cả những lễ hội xưa, giờ cũng được dựng lại với quy mô lớn hơn, “hoành tráng” hơn, nhưng mặt tiêu cực có thể nói cũng rất ghê gớm.

Nói như nhà thơ Trần Nhuận Minh, ở đâu cũng xây đình chùa, nhà nhà đốt vàng mã cầu tài, cơ quan đoàn thể cũng cúng khấn cầu may. Đến đâu cũng gặp thầy bói, nhiều như anh hùng thời chiến trận. Các trò mê tín, thậm chí xuyên tạc lịch sử, bịa ra thần thánh để kiếm tiền, vì chả buôn gì có lãi hơn buôn thần bán thánh, rồi những trò man rợ... được coi là văn hóa.

Xem ra đã đến lúc, cùng với “đậm đà bản sắc dân tộc”, ta phải nghĩ đến nội dung phù hợp hơn như “trí tuệ, nhân văn và dân chủ” để hội nhập với thế giới.

Gần đây nhiều người thực sự bức xúc trước một số lễ  hội như chém lợn, đâm trâu... Lễ hội ở Ném Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh, người làng chọn con lợn tốt, cho hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt cả năm, đến Tết thì đem chém đứt đôi thân để cúng tế trước sự chứng kiến đông đảo của người làng và du khách. Năm nay bị kêu quá, tục chém sả chuyển thành cứa cổ. Khi máu trào ra người ta lấy tiền quệt vào máu rồi đặt lên bàn thờ…

tran dang khoa: nhieu thu an choi nen bai bo? hinh 2
Quang cảnh ở lễ hội chém lợn (Ném Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh). (ảnh: Tiền phong)

Nhìn ở góc độ nào thì việc làm ấy cũng rất man rợ. Có nên để những trò man rợ như thế ở các lễ hội không? Bởi nó không những phản cảm mà còn phản văn hóa, phản nhân văn- mà văn hóa, nhân văn vốn là cốt lõi của truyền thống lễ hội. Theo nhà thơ Trần Nhuận Minh, ngay cả lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên cũng cần có sự điều chỉnh.

Con trâu là đầu cơ nghiệp, hiền lành, cần mẫn làm những việc rất nặng nhọc để nuôi người, suốt đời nhai rơm, gặm cỏ. Nó là bạn hiền của người Việt với nền văn minh lúa nước 4000 năm nay. Thật kinh hãi trò chơi rùng rợn này. Bởi nó giáo dục cái ác, biến việc giết chóc vô nhân đạo thành nghi lễ, dù đó không phải là ý muốn của người tổ chức lễ hội.

Nếu tôn vinh sức mạnh của con người, như trò đấu bò tót ở Tây Ban Nha, thì cứ riêng từng người, với hai tay không mà “đấu” với nó. Đằng này lại trói nó vào cột, rồi cả một đoàn người rồng rắn đâm nó bằng giáo, mác. Ngay cả hội chọi trâu ở Hải Phòng cũng có gì không ổn. Bởi sau đó, kể cả con thắng trận cuối cùng cũng bị giết chết ngay. Khi làm việc này, con người có gì như là hèn hạ trước con vật. Ta gieo cái ác thì sẽ chỉ gặt cái ác mà thôi.

Tuy thế, ở một góc độ khác, GS Ngô Đức Thịnh, nhà nghiên cứu văn hóa lại cho rằng “không ai có quyền phán xét lễ hội nào là rùng rợn hay man rợ”. Theo ông, “không có bất cứ một lễ hội nào là lễ hội man rợ. Bởi lễ hội xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, lễ hội hiến tế với họ cũng mang ý nghĩa thiêng liêng, mục đích tế thần để cầu may, mùa màng bội thu. Chỉ có những người không hiểu gì về lễ hội hay ý nghĩa của nó mới cho rằng man rợ. Về pháp luật, những lễ hội đó không vi phạm gì thì hà cớ gì lại cấm? Còn xét mặt mỹ quan, ai cho rằng lễ hội đó phản cảm thì đừng xem nữa”.

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, có thể xới lên thành một cuộc tranh luận khá bổ ích và lý thú. Nhà thơ Trần Nhuận Minh cho rằng, về mặt đơn thuần khoa học thì ý kiến của GS Ngô Đức Thịnh có cơ sở. Nhưng đã là lễ hội thì đó còn là thuần phong mĩ tục cần sự quan tâm của cả dân tộc.

Nhu cầu cộng đồng ta xưa nay đều tuân thủ nhà cầm quyền. Vẫn là nhu cầu cộng đồng đó, hàng chục năm trước, chúng ta cấm hầu hết các lễ hội, cộng đồng cũng vui vẻ. Nay khôi phục lại mở rộng ra gấp nhiều lần, cộng đồng cũng rất vui vẻ và hồ hởi. Chúng ta từng chứng kiến những cảnh hò reo ầm ĩ của cộng đồng khi phá các di tịch lịch sử văn hóa hàng năm bảy trăm năm để xây nhà kho, trại chăn nuôi gia súc. Rồi lại chứng kiến tiếng hò reo ầm ĩ của cộng đồng khi phá nhà kho, trại chăn nuôi để xây lại đình chùa, miếu mạo.

Cả phá và xây, đều là “thành tích to lớn” của chúng ta cả đấy chứ. Chỉ cần nhà quản lí gạn đục, khơi trong, lấy những giá trị văn hóa và nhân văn làm cốt lõi mà thuyết phục thì cộng đồng sẽ ủng hộ ngay. Một nhà văn kể trên báo Văn Nghệ số Tết rằng ông đi Nhật, thấy dù họ ăn mặc và lối sống hiện đại đến đâu nhưng vào đền chùa luôn tỏ thái độ trang nghiêm, tin ở đấng thiêng liêng. Người mình ít tìm hiểu sâu vấn đề gì, đến lễ hội cũng như chỉ tập hợp những thú vui bình thường: ăn uống, nhậu nhẹt, cầu tài cầu lộc, xin ấn làm quan.

Đi đền chùa lẽ ra cử chỉ phải khoan thai, tôn kính, uống ăn nhẹ nhàng, vãn cảnh, nhưng nhiều người lại có dáng thượng đài và vẻ mặt đằng đằng sát khí của kẻ lên võ đài. Rồi cảnh hỗn loạn trong lễ hội cướp ấn Đền Trần bao nhiêu năm nay, và mới đây là án mạng chết người ngay trước cổng chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh. Về cơ bản đời sống tâm linh của người Việt có phần nghèo nàn và chẳng mấy lễ hội mang tính triết lý sâu sắc.

Tổng thuật lại “những điều trông thấy” đã được bàn luận trên các kênh truyền thông, đủ thấy lễ hội ở ta quả là có rất nhiều vấn đề nan giải cần phải chấn chỉnh./.

Trần Đăng Khoa/VOV
VOV_AllPage
VOV_BalloonAds
x