Sau họ còn ai?

Đây là câu hỏi đặt ra khi nhiều người hùng như Del Piero, Nesta… và chẳng bao lâu nữa sẽ tới Buffon, Totti… sẽ rời đội tuyển…

Người đàn ông ấy đã khóc bằng đôi mắt không còn lành lặn của mình. Hình ảnh của Gattuso trái ngược hoàn toàn với những gì anh đã thể hiện suốt hơn 1 thập niên qua, mạnh mẽ, cương quyết, cá tính. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt của sự mềm yếu, đó là những giọt nước mắt của sự nuối tiếc khi sắp phải chia tay ngôi nhà thân yêu của cuộc đời mình.

Đã có rất nhiều những giọt nước mắt như vậy rơi trong ngày khép lại mùa bóng 2011-2012. Không chỉ Gattuso mà cả Zambrotta, Seedorf đều rơi lệ. Người ra đi đã vậy, người ở lại cũng không cầm được lòng, Ambrosini cũng đã khóc.

Hôm đó, khi mà cả thế giới hướng về Premier League với trận đấu như điên dại của Man City thì ở một góc trầm lặng hơn, những người hùng của AC Milan chia tay đội bóng. Pippo Inzaghi, Rino Gattuso, Gianluca Zambrotta và Alessandro Nesta, một thế hệ vàng của Milan đã làm nên những chiến thắng ở Champions League 2003, 2007.

Ở một góc khác, Del Piero cũng có trận đấu cuối cùng sau 19 năm khoác áo Juve. Anh may mắn hơn những người bạn của mình ở Milan khi được nâng cao Scudetto lần cuối cùng. Alex đã không khóc, trái lại anh còn nở một nụ cười mãn nguyện. Tâm nguyện gắn bó với Juve không được thực hiện, 19 năm bao tủi nhục cùng màu áo trắng - đen vậy mà anh phải ra đi, tiếc lắm chứ nhưng Alex không thể khóc. Với tư cách là một người đội trưởng vĩ đại, anh đã mỉm cười nhường chỗ cho những thế hệ sau.

Ngày chia tay Serie A là vậy đó. Nhưng nó là một ngày buộc phải tới, con người không thể chống lại được những quy luật của tạo hóa và họ buộc lòng phải chấp nhận. Nhưng họ đã may mắn hơn bao người khác vì những người hùng Serie A một thời đã có một cuộc chia ly hoàn hảo. Del Piero, Inzaghi đã ghi được bàn thắng trong trận đấu chia tay của mình. Gattuso, Nesta, Seedorf hay Zambrotta đều ra sân để tận hưởng cái bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài San Siro, còn gì tuyệt vời hơn thế.

Ngày Maradona huyền thoại rời Napoli, các CĐV của thành phố cảng đã khóc hết nước mắt. ở một góc nhỏ của Napoli còn đó một nơi để các CĐV nhớ tới anh, ở đó có một lọ nước mà người ta bảo rằng, đó là nước mắt của các tifosi rơi xuống khi trong ngày tiễn biệt. Calcio là vậy đó.

La Liga sống bằng sự ganh đua quyết liệt giữa Barca và Real, Premier League sống bằng sự hấp dẫn đến nghẹt thở và một nền bóng đá giải trí. Nhưng Serie A thì khác, nó sống bằng những tượng đài. Ngày “đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio chia tay Serie A, Robby không thể có một bàn thắng nào, các CĐV lẫn anh đều dẫm lệ, người ta rơi nước mắt nhưng họ vẫn còn hy vọng rằng Del Piero, Totti… đang trưởng thành và hoàn toàn có thể thay thế anh.

Juventus muốn “treo” áo số 10 khi Alessandro rời CLB nhưng anh đã không đồng ý đơn giản vì anh tin rằng sẽ có người đủ khả năng để mặc “vừa” chiếc áo đó và kế tục anh trở thành tượng đài như cách mà anh đã kế tục Baggio. Alex vẫn hy vọng những người yêu Serie A vẫn hàng ngày hy vọng những tượng đài mới sẽ xuất hiện nhưng…

…Giờ đây Serie A đang quá khát khao những tượng đài. Calcio cần họ không chỉ để làm chỗ dựa về mặt chuyên môn mà cả về mặt tinh thần với các tifosi và là biểu tượng của giải đấu. Nhưng sau những Del Piero, Nesta… và chẳng bao lâu nữa sẽ tới Buffon, Totti… thì liệu sau họ còn ai?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên