Tạm biệt Pirlo!

Những đường chuyền cự ly dài xé toạc hàng phòng ngự đối phương hay những pha cầm bóng giữa sân điệu nghệ cùng những bước chạy với mái tóc bồng bềnh sẽ chỉ còn mãi là ký ức. Tạm biệt anh, Pirlo!

Vậy là Maestro đã ra đi. Từ nay, những Milanista sẽ không được thấy con người tài hoa mang số áo 21 tung hoành trong màu áo đỏ đen nữa.

Trung tâm thể thao Milanello trong những ngày cuối cùng của mùa bóng 2010 - 2011, mùa bóng mà AC Milan trở lại đỉnh cao sau 7 năm xa cách, Pirlo đã khóc khi những người đồng đội của anh chào tạm biệt. 10 năm trong màu áo đỏ đen là quãng thời gian tuyệt diệu nhất của con người tài hoa như một nghệ sỹ đó.

Một Pirlo thật đặc biệt, anh không có nụ cười điển trai như các đồng đội Inzaghi, Nesta, không có nét sắc cạnh và đầy tính dữ dằn bặm trợn của Gattuso, không có vẻ láu cá tay chơi như Seedorf, Cassano. Anh chỉ có một cái nhìn hơi lơ đãng, bất cần và ngái ngủ như một chú mèo mới tỉnh dậy, chỉ có những đường chuyền chính xác từng milimet mở toang cánh cửa đến khung thành cho các đồng đội, có những pha nhận trả, điều phối bóng và dâng cao, xuống thấp để giữ cự ly, hoặc hỗ trợ tấn công, hay giúp đỡ đồng đội phòng ngự. Những bước chạy như nai với trọng tâm thấp và những cú xoay người giải vây giữa đối phương nhẹ nhàng.

Pirlo đã xây dựng nên hình ảnh của người chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ, trở thành hơi thở, bộ óc của đội bóng. Milan đã vớ bẫm khi có được Pirlo từ chính tay đối thủ không đội trời chung là Inter. Ancelotti đã nhào nặn ra một Pirlo hoàn toàn khác. Từ một số 10 chơi phía sau 2 tiền đạo, ông đã kéo chàng trai đó xuống phía dưới nhưng số 21 vẫn làm nhiệm vụ của một bộ óc. Không chỉ giải tỏa áp lực cho hàng phòng ngự, anh còn là cầu nối cho những đợt tấn công và ghi bàn từ những cú đá phạt đã trở thành kinh điển. Hiếm có một cầu thủ nào trên thế giới lại có vai trò đặc biệt như vậy khi chơi ở vị trí giống với Pirlo.

Điểm đến mới của Pirlo sẽ là Juventus (ảnh: Internet)

Khi Italy lên ngôi vô địch thế giới năm 2006, cũng chính Pirlo là linh hồn của màu thiên thanh. Ai cũng sẽ nhớ tình huống ghi bàn trong trận mở màn với Ghana, đường chuyền cho Iaquinta nâng tỷ số, hay pha cầm bóng điệu nghệ để Grosso phá tung mành lưới Đức mở toang cánh cửa vào chung kết. Lippi lúc đó thật may mắn khi có trong đội hình một cầu thủ như Pirlo. Chơi ấn tượng như vậy song đến khi kết thúc năm tuyệt diệu, anh không được tôn vinh như người đội trưởng Cannavarro.

Hai Champions League, 2 Scudetto, 1 chức vô địch thế giới đã được điền vào bảng thành tích của anh. Song anh lại không có bất cứ một danh hiệu cá nhân nào cho riêng mình. Dù là hơi thở, khối óc trong xương sống đội bóng nhưng anh cũng chỉ để làm nền cho các ngôi sao tỏa sáng. Pirlo như Ennio Morricone đã làm nhạc cho biết bao bộ phim bất hủ mà không có một Oscar nào trong sự nghiệp. Nhưng đó là một sự bất công hợp lý của số phận mà tất cả phải chấp nhận.

Trong mùa bóng cuối cùng chơi cho Milan, Rossoneri đã giành Scudetto nhưng cái tên Pirlo không được nhắc đến nhiều. Trận đấu cuối cùng ở vòng 38 vừa qua cũng không có tên anh. Anh trở thành ký ức. Pirlo đã ra đi vì BLĐ không ký hợp đồng mới với anh. Cũng chỉ có một buổi chia tay đẫm nỗi buồn tại mặt sân tập Milanello, anh đã mặc chiếc áo Milan lần cuối vào buổi tập đó.

Sau Pirlo chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người tạm biệt Milan. Một thế hệ cũ sẽ ra đi để thay thế bằng một thế hệ mới. Bóng đá là như vậy, cũng luôn vận động không ngừng như cuộc đời. Những thần tượng được tạo ra và cũng sẽ ra đi để thay thế bằng những thần tượng khác. Chỉ còn một ký ức đẹp đẽ về chàng nghệ sỹ tài hoa sẽ mãi còn ở lại.  “Ciao Andrea grazie di tutto” - Tạm biệt Andrea, cảm ơn anh về tất cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên