Hoài niệm tình cũ trong ngày đầu năm
Tình đầu đầy nỗi cảm thông nhưng buồn thay chưa qua thử thách nên mong manh như sương khói.
Anh kể em nghe về vùng đất gió Lào cát trắng, cũng tang thương vẫn vặn mình đứng dậy… Tình đầu đầy nỗi cảm thông nhưng buồn thay chưa qua thử thách nên mong manh như sương khói, trong suốt như thủy tinh, ai biết sương khói dễ tan mà thủy tinh dễ vỡ… Tiếc thay ta chưa đủ bình tâm để nâng niu giấc mơ hạnh phúc, chưa đủ bản lĩnh để vượt qua cơn bĩ cực của tình yêu, ta đành lòng cất bước ra cho tình yêu còn mãi, vẫn mỉa mai cười “trong tình yêu ta không lạc lối”.
Nhưng cố gắng giả tạo đâu dễ thành công, khi trên đường đời bắt gặp đôi tình nhân bên nhau đợi lúc giao mùa, khi tần ngần trên tay tờ lịch cũ thì kỷ niệm xưa với con đường hanh hao có hương ngọc lan, hương dã quỳ vấn vít, căn gác nhỏ nhòe trong sương ẩm như một lời tự vấn lương tâm. Khi hạnh phúc vụt qua ta bỗng bàng hoàng tiếc nuối, cố bấu víu như kẻ mộng du, chắp vá tình yêu bằng những cuộc hôn nhân vội vã để tình đầu gom lại thành nỗi nhớ miên man, thảng thốt khi một ngày đất trời thêm tuổi mới./.