"Đả nữ" Ngô Thanh Vân: May mắn do mình tạo ra!

“Đả nữ” Ngô Thanh Vân là cái tên không còn xa lạ với những người yêu thích điện ảnh Việt. Đằng sau cái tên ấy là cá tính và bản lĩnh của một người phụ nữ luôn biết làm chủ số phận.

Quá khứ là một kho báu

** Chị đã phải trải qua một tuổi thơ vất vả ở nước ngoài (Na-uy). Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian đó?

Quá khứ luôn là một kho báu đối với tôi. Ngày tôi sang Na-uy, tất cả đều rất bỡ ngỡ. Một cô bé ốm nhom, việc đầu tiên phải làm là quen… thở dưới thời tiết trái ngược hoàn toàn với Việt Nam. Làm quen với những con đường, cảnh vật rộng đến trống trải và quen cả với những món ăn mà bữa chính thường là sandwich.

Những đêm dài đằng đẵng, vừa lạnh vừa một mình vắt óc học tiếng Na-uy, tiếng Anh, học văn hoá… đã cho tôi biết ý nghĩa thật sự của hai từ “nỗ lực”.

18 tuổi, tôi tự đến thủ đô Oslo bắt đầu học kinh tế với ước mơ sẽ kiếm nhiều tiền. Tôi đi làm đủ mọi việc từ phụ quán ăn Tàu đến bán vé xe lửa hay thu ngân siêu thị… Những ngày tháng đó đã cho tôi một niềm tin rằng: Mình không thể lái số phận nhưng nhất định sẽ làm nó tốt nhất có thể bằng sự cố gắng. Sau đó, tôi về Việt Nam, bắt đầu làm một Ngô Thanh Vân như bây giờ.

** Trở về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới khi không có gia đình bên cạnh, đó có phải là một cách chứng minh sự tự tin và bản lĩnh Ngô Thanh Vân?

Thật ra, lúc đó tôi chỉ dự định về nước chơi, thăm họ hàng xa sau khi đã đi quá lâu. Nhưng rồi cơ may đến. Năm đó tôi 19 tuổi…

** Chị đã bước thân vào thế giới giải trí với cuộc thi nhan sắc và giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh năm 2000?

Anh trai là người cổ vũ tôi đi thi. Khi ấy, tôi chẳng tính toán gì nhiều. Tôi nộp đơn cùng mấy tấm hình được nhiếp ảnh gia tạo dáng giúp và chỉ thế thôi. Không ngờ lần lượt là quán quân của tháng, rồi vào đêm chung kết. Đêm chung kết, tôi thấy mình khác những thí sinh kia quá.

Người ta đi thi có hai ba người vừa make-up vừa mang xách đồ, còn tôi cứ ba lô túi xách tự quảy đến thi, rồi cả nét đẹp của mình cũng không giống người ta… Nhưng dù sao vào đến chung kết lúc đó với tôi cũng là niềm vui rồi. Nhiều người bây giờ gặp lại còn tiếc cho tôi. Nhưng tôi không tiếc gì cả. Với tôi, đêm thi đã là một niềm vui đáng tận hưởng, còn cơ hội, trước giờ vẫn do tôi tự tìm cho mình…

** Và chị đã bắt đầu cuộc sống của một người có danh hiệu như thế nào?

Danh hiệu cho tôi không ít cơ hội. Nhưng tôi sớm xác định, chiều dài đường catwalk sẽ không phải là độ dài nghệ thuật mình đi. Vì thế, tôi vẫn luôn mở rộng và đón nhận tất cả để học những điều mới, học cách xoay xở trong môi trường này, và học cả cách giấu mặt để vượt qua những nỗi đau…

Đỉnh đang đứng chưa phải đỉnh cao nhất

Tôi còn nhớ như in cảm giác ngưỡng mộ khi xem bộ phim “Dòng màu anh hùng” mà chị là nhân vật chính. Và nó chính là một thành công lớn với chị?

Nếu như âm nhạc là sự yêu thích và cố gắng thì phim ảnh lại là một món duyên nợ thật sự. Đến mức càng tham gia, nó càng ngấm vào máu, khiến tôi không thể dứt ra. Nhiều người nói “Dòng máu anh hùng” là một may mắn với tôi, tôi không phủ nhận, cũng chẳng vội gật đầu. Nó khắc vào tôi những kỷ niệm rất sâu. Hoàn toàn không phải như mọi người nghĩ rằng vì đẹp mà vai diễn đến với tôi. Tôi có được vai “Thuý” trong “Dòng máu anh hùng” hoàn toàn nhờ cố gắng. Đó là lần đầu tiên tôi hợp tác cùng ekip của anh Charlie và anh Trí. Đó là một ekip đủ chuyên nghiệp để hiểu rằng: Vai diễn cần người hợp chứ không cần người đẹp hay nổi tiếng.

** Sau thành công ấy, chị nghĩ đến những đỉnh cao khác như thế nào?

Tôi đủ từng trải để không ngồi đợi một kế hoạch hay cơ hội nào. Cơ hội phải do mình cố gắng và kế hoạch phải do mình định ra. Tôi làm việc theo một quy trình bài bản về điện ảnh từ lúc nhận vai đến khi phát hành phim. Và khi tất bật với phim này thì phim khác đã gửi đến rồi. Trong nghề này, khi bạn sáng tạo thì cơ hội luôn luôn hiện diện xung quanh. Và khi mình luôn cố gắng, thì đỉnh đang đứng vẫn chưa phải là cao nhất. Sau “Dòng máu anh hung”, tôi có “Bẫy rồng”, “Ngôi nhà trong hẻm”, “Ngọc Viễn Đông”… Vì ước mơ đẹp nhất của tôi về điện ảnh vẫn chưa đạt được, nên tôi vẫn chưa cho phép mình bị che mờ bởi cảm giác đứng ở đỉnh cao.

** Cảm ơn Ngô Thanh Vân!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên