Nhát dao oan nghiệt, bố tước đoạt mạng sống của con trai

VOV.VN - Một gia đình đang ấm êm là thế, nhưng chỉ sau một đêm bố phải đi tù. Con trai thì chết. Vợ và đứa con gái bơ vơ không nơi nương tựa...

… “Thủy ơi. Trớ trêu thay, không may bàn tay tàn ác của anh đã gây nên cái chết của đứa con trai chúng mình. Con dao ác quỷ, hay chính con quỷ dữ trong anh đã giết chết thiên thần bé nhỏ của chúng mình rồi em ơi! Vợ chồng mình thật bất hạnh. Anh đã hỏi ông trời, tại sao… tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế?...”

Đó là những dòng thư đầy sự giằng xé và ân hận tột cùng của phạm nhân Nguyễn Văn Thế gửi về cho vợ của mình là chị Lê Thị Thủy… “Hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng chỉ vì “ma men” và sự tức giận mù quáng đã khiến Nguyễn Văn Thế tước bỏ mạng sống của đứa con trai duy nhất của mình…

Chúng tôi gặp phạm nhân Nguyễn Văn Thế, hiện đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 2, trại giam Ninh Khánh vào một chiều tháng Giêng mưa phùn… Cũng cữ này 8 năm trước, những người dân ở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình bàng hoàng trước vụ án rất thương tâm. Người chết là cậu con trai vừa tròn 4 tuổi. Còn kẻ ra tay sát hại chính là Nguyễn Văn Thế - cha đẻ của nạn nhân.

Phạm nhân Nguyễn Văn Thế với nỗi dằn vặt không khi nào nguôi buông tha bản thân

Mặc dù vụ việc đau lòng xảy ra cũng khá lâu. Dư âm của nó cũng chìm dần vào quên lãng, nhưng khi tiếp xúc với Nguyễn Văn Thế, chúng tôi có cảm giác sự đau đớn ấy vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của phạm nhân này. Không gian ở chốn lao tù vốn đã ngột ngạt, nhưng nó không khó chịu bằng những tiếng thở dài não nề của người đàn ông mang tội… giết con.

Sau cái nhìn buồn bã lướt qua khung cửa, Nguyễn Văn Thế bắt đầu câu chuyện một cách đầy nặng nhọc: “Tôi sinh ra trong 1 gia đình nhà làm ruộng, lớn lên bố mẹ mất sớm, nhà có 6 anh chị em, chị gái bị thần kinh từ nhỏ, còn 3 chị thì xây dựng gia đình ở xa. Có 2 anh em trai. Bố mẹ mất rồi, anh đi làm, tôi cũng đi làm. Sau khi xuất ngũ xong tôi xin đi làm ở công ty may ngoài Hà Nội. Sau đó tôi không làm nữa tôi cũng về quê 1 thời gian, làm ruộng ở nhà nuôi chị. Hai chị em sống với nhau khoảng 1 năm thì tôi lại đi vào miền Nam làm thuê. Tôi gặp được nhà tôi bây giờ, chị Lê Thị Thủy. Chúng tôi yêu thương nhau trong đấy thời gian khoảng hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định về quê tổ chức chung sống ở quê và sinh được 2 cháu”.

Tuy cuộc sống còn bao nỗi nhọc nằn, gian truân, nhưng từ khi lấy nhau cho tới khi có hai mặt con, vợ chồng Thế chưa bao giờ xảy ra cãi vã. Bi kịch gia đình chỉ xảy ra khi Nguyễn Văn Thế vừa đi chúc Tết về thì thấy vợ phàn nàn với anh trai của Thế về chuyện “đi làm mà chả có tiền đưa cho vợ con”. Trong cơn tức giận, cộng với việc trong người có men rượu, Thế xộc thẳng vào buồng lấy con dao bầu ra đuổi vợ. Thấy chồng cầm dao, chị Thủy - vợ của Thế đang bế đứa con tròn 4 tuổi chạy sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên do hoảng sợ, chị Thủy đã ngã ngửa ra sân. Trong cơn điên loạn, Thế đã vung dao đâm trúng người con trai duy nhất của mình.

Thế kể lại: “Tôi nhìn thấy tôi đâm vào con. Tôi rút dao ra tôi kêu: Ối giời ơi tôi đâm phải con tôi rồi. Lúc đó tôi cũng rất đau lòng, tôi rút dao ra tôi ngồi cụp xuống dưới hè. Vợ tôi hò làng hò xóm. Anh trai trong nhà chạy ra đưa cháu đi bệnh viện. Còn tôi thì được cán bộ điện lên UBND xã, điện cho công an xã đưa tôi đi”.

Sau khi ra đầu thú, Nguyễn Văn Thế được đưa về trại tạm giam công an tỉnh. Phải đến hai tháng sau, Nguyễn Văn Thế mới biết nhát dao oan nghiệt đó đã tước đi quyền sống của cậu con trai. Từ lúc biết hung tin, Thế như một cái xác không hồn. Ngoài bốn bức tường giam làm bạn, thì Thế chỉ biết khóc và khóc. Nhưng dù có khóc cạn nước mắt, thì người cha tội lỗi cũng không biết phải làm thế nào để con mình sống lại. Đã có lúc, Thế định tìm đến cái chết để chuộc tội với linh hồn bé nhỏ. Nhưng dường như có một sự ngăn cản vô hình nào đó đã khiến Thế suy nghĩ lại.

Phạm nhân này bộc bạch: “Tôi nghĩ bây giờ tôi mà tự vẫn nữa thì không chỉ mất con mà cả vợ và cháu gái cũng mất cả chồng lẫn cha. Nên tôi phải cố gắng, chỉ có khóc thầm thôi chứ không biết làm cách nào khác. Cũng có 1 lần tôi mơ thấy cháu. Tôi thấy cháu đến cổng trại, tôi thì ở trong cổng trại. Tôi chạy ra, xin cán bộ ra gặp cháu, cán bộ không cho. Lúc đó tôi với cháu, tôi cứ ở bên trong tôi gọi con ơi, còn cháu cứ đứng ngoài chạy dọc lối bờ rào của trại. Sau tôi tỉnh dậy, đau xót quá phải cố gắng chịu đựng, không biết làm thế nào khác”.

Có lẽ với Thế, bản án 17 năm tù mà pháp luật trừng trị chẳng thấm tháp gì so với sự mất mát mà cả gia đình và bản thân Thế đang phải gánh chịu. Một gia đình đang ấm êm là thế, nhưng chỉ sau một đêm bố phải đi tù. Con trai thì chết. Vợ và đứa con gái bơ vơ không nơi nương tựa. Vì thế mà trong những giấc ngủ chập chờn, Nguyễn Văn Thế luôn thấp thỏm, lo âu và giằng xé mặc cảm. Thế bảo, không mặc cảm sao được khi chính bàn tay tàn ác của mình đã cướp đi tính mạng của đứa con trai vô tội. Và nếu nhát dao đó không trúng phải con mình, thì cũng sẽ trúng vào vợ của mình. Chỉ nghĩ đến dó thôi là đầu óc tôi đã muốn nổ tung rồi.

Vậy là đã gần 8 năm Nguyễn Văn Thế phải trả giá cho sự sai lầm của mình ở Trại giam Ninh Khánh. Khi chúng tôi hỏi, nhiều đồng cảnh với Thế đều có chung nhận xét là chưa bao giờ thấy anh ta nở một nụ cười. Im lặng và im lặng cải tạo là phương trâm sống của Thế. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trong suy nghĩ của phạm nhân này, thì những tổn thất mà anh ta đã gây ra là không thể bù đắp. Ngay chính Thế cũng thừa nhận là sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình về hành vi đó.

Thế nhưng, tất cả những gánh nặng tâm lý đang đè nén, ngự trị trong tâm trí của Thế cuối cùng cũng được trút bỏ, khi mà Trại giam Ninh Khánh phát động cho phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi. Bằng sự sám hối thực sự, Nguyễn Văn Thế đã trải lòng mình qua từng nét chữ.

… Thủy ơi!

... Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, đó là những ngày tháng đau khổ, tủi phận nhất cuộc đời anh. Thời gian qua, nó như sợi dây vô hình thiết chặt con tim đầy tội lỗi của anh. Cái hình bóng về một người chồng tồi tệ, một người cha đáng chết ngàn lần cứ hiển hiện trong tâm trí của anh.

… Có lẽ, anh không bao giờ quên được cái đêm định mệnh ấy. Trong khi các gia đình đang xum họp đón một năm mới, thì tai hoạ lại ập xuống gia đình bé nhỏ của chúng mình. Trời ơi! Chỉ vì vui chơi ngày tết quá đà mà anh trở thành con ma men không làm chủ được bản thân, rồi đòi giết chết chính người vợ yêu thương của anh. Nhưng nghiệt ngã thay, người phải hứng chịu lại là đứa con trai yêu quý của chúng mình. Anh đã hỏi ông trời tại sao, tại sao.... lại nhẫn tâm với gia đình mình như thế?

… Thuỷ ơi! Từ trong sâu thẳm trong trái tim anh, anh muốn nói ngàn lời “xin lỗi em và hai con”… dù anh biết rằng lời xin lỗi này là quá muộn. Những gì anh gây ra anh xin chịu tội với em, các con, gia đình và trước pháp luật. Nhưng anh xin em hãy vì tương lai của chúng mình mà chăm lo cho đứa con gái yêu quý - đó là niềm hy vọng lớn nhất để anh bớt đi phần nào dằn vặt của lương tâm. Anh sẽ quyết tâm học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng nhân phẩm đạo đức để trở thành người chồng tốt và người công dân lương thiện, có ích cho xã hội… Ngàn lần xin lỗi em và con!

… Những nỗi niềm, sự ân hận của Nguyễn Văn Thế gói gọn trong trang giấy đã được trao đến tận tay chị Nguyễn Thị Thủy – vợ của Thế. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Trần Quốc Việt - Trưởng phân trại số 2, trại giam Ninh Khánh nói: “Khi tổ công tác đến gia đình nhà anh Thế, gia đình nhà Thế tất cả cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào vợ. Khi nhận được thư của chồng, vợ anh Thế cảm thấy rất xúc động. Chị có kể lại là hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Chị cũng đã gửi lại thư cho anh Thế, chị cũng nói rằng là chị sẵn sàng bỏ qua hết những lỗi lầm mà anh Thế đã gây ra”.

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Mất mát nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Hơn cả sự mong đợi, người mà Thế đòi lấy mạng là chị Nguyễn Thị Thủy đã tha thứ cho những lỗi lầm của chồng. Những lần thăm hỏi của hai mẹ con như ngọn lửa sưởi ấm trái tim buốt lạnh trong con người của Thế. Không chỉ có vậy, chị Thủy còn thay chồng gánh vác vai trò là trụ cột của gia đình. Vừa nuôi con ăn học, vừa chăm sóc chị dâu bị bệnh tâm thần. Những gánh nặng ấy, có lẽ ngay cả người đàn ông sức dài vai rộng cũng chưa chắc đã làm tròn. Nhưng người phụ nữ giàu lòng vị tha ấy đã làm nên điều kỳ diệu.

Giờ đây, dù những mặc cảm tội lỗi dần được thay thế bằng niềm khát khao hoàn lương, nhưng mỗi lần mỗi lần cô con gái lên thăm, nước mắt của Thế lại tuôn trào. Những lời động viên, hỏi han của cô con gái 8 tuổi như hàng vạn mũi dao đâm nát trái tim người cha tội lỗi: “Con mong bố cải tạo tốt để về với gia đình và cùng yêu thương nhau”.

Xót đau với lời an ủi của cô con gái thơ dại bao nhiêu, thì lòng của Thế lại càng quặn thắt, trĩu nặng bấy nhiêu khi nghĩ tới người con trai xấu số. Thế bộc bạch, giá mà ngay lúc này tôi có cơ hội đứng trước di ảnh của con, tôi sẽ nói những điều mà trong 8 năm qua đã ấp ủ để lương tâm tôi được thanh thản: “Con trai yêu quý, bố đã sai lỗi lầm không phải với con. Bây giờ bố đã phải hối hận suốt đời. Sự việc xảy ra bây giờ bố xin con tha thứ cho bố để bố có năng lực sống, tiếp tục quan tâm đến mẹ. Bây giờ bố rất thương yêu con, sau này sẽ có ngày bố con sẽ gặp nhau. Bố sẽ bù đắp lại những gì bố đã gây ra cho con. Bố không biết nói gì hơn bố thành thật xin lỗi con”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sỹ pháp y hé lộ chuyện “giải mã" tội phạm từ...xác chết
Bác sỹ pháp y hé lộ chuyện “giải mã" tội phạm từ...xác chết

VOV.VN - Không khám chữa bệnh, các bác sỹ pháp y vẫn ngày đêm "giải mã sự thật", nói thay nỗi oan khuất của người bị hại, trả lại lẽ công bằng cho xã hội.

Bác sỹ pháp y hé lộ chuyện “giải mã" tội phạm từ...xác chết

Bác sỹ pháp y hé lộ chuyện “giải mã" tội phạm từ...xác chết

VOV.VN - Không khám chữa bệnh, các bác sỹ pháp y vẫn ngày đêm "giải mã sự thật", nói thay nỗi oan khuất của người bị hại, trả lại lẽ công bằng cho xã hội.

Người mẹ gieo rắc cái chết trắng sợ con cái đi vào vết xe đổ
Người mẹ gieo rắc cái chết trắng sợ con cái đi vào vết xe đổ

VOV.VN - "... Mẹ rất sợ, sợ các con của mẹ buồn chán rồi mắc phải những tệ nạn, nhãn tiền báo ứng đó mẹ sẽ đau khổ gấp trăm vạn lần bản án của mẹ đang mang"

Người mẹ gieo rắc cái chết trắng sợ con cái đi vào vết xe đổ

Người mẹ gieo rắc cái chết trắng sợ con cái đi vào vết xe đổ

VOV.VN - "... Mẹ rất sợ, sợ các con của mẹ buồn chán rồi mắc phải những tệ nạn, nhãn tiền báo ứng đó mẹ sẽ đau khổ gấp trăm vạn lần bản án của mẹ đang mang"

Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!
Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!

VOV.VN -So với vụ án có dấu hiệu oan sai mà cơ quan tố tụng TP.HCM đang thụ lý thì vụ án của Chủ quán Xin chào đúng là chỉ nhỏ xíu như cái móng tay!

Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!

Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!

VOV.VN -So với vụ án có dấu hiệu oan sai mà cơ quan tố tụng TP.HCM đang thụ lý thì vụ án của Chủ quán Xin chào đúng là chỉ nhỏ xíu như cái móng tay!