Tình trạng đánh nhau trong học sinh:

Lỗi là do thiếu quan tâm

Nên chăng, cần phải giáo dục học sinh nhiệm vụ bảo vệ và có trách nhiệm với người khác? Học sinh thấy đánh nhau mà không báo cho thầy cô, không chỉ thuộc phạm trù đạo đức mà còn bị coi là phạm lỗi  

>> Gióng lên hồi chuông về tội phạm và bạo lực học đường

Đầu năm học này, Bộ GD-ĐT cùng với Bộ Công an và một số Hội, đoàn thể tổ chức Hội thảo về học sinh đánh nhau. Đích thân Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì. Nhiều giải pháp được nêu ra và Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục mở các Hội thảo khác để tìm biện pháp ngăn chặn. Những Hội thảo tiếp theo chưa kịp tổ chức thì các vụ học sinh đánh nhau tiếp tục xảy ra. Đây là vấn đề rất phức tạp mà trách nhiệm không chỉ riêng nhà trường.

Đánh nhau trong học sinh hiện như một trào lưu? Phải chăng vì thế mà học sinh nghịch ngợm đã đánh nhau (giả vờ), rồi quay phim và đưa lên mạng. Đến mức này, điều lệ trường và nội quy mỗi trường nên có thêm các điều khoản bổ sung để theo kịp sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet.

GS-TS Amal Sedky Winter - chuyên gia tâm lý của Mỹ với hơn 30 năm làm việc trên lĩnh vực bạo hành và hòa bình cho biết: “Để chống bạo lực học đường, phải tìm mọi cách lôi kéo người có thái độ bàng quan vào cuộc. Họ phải có nhiệm vụ can thiệp để chặn đứng vụ việc hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết. Ở Mỹ, trường học có quy định khi chứng kiến hành vi bạo lực, học sinh phải lên tiếng”.

Những yêu cầu như thế trong trường học của chúng ta chưa đặt ra một cách cụ thể. Nhiều học sinh thấy đánh nhau còn tụ tập hò hét, cổ vũ làm cho vụ việc diễn biến xấu đi. Về mặt luân lý, đạo đức, khi hoạn nạn, mỗi người đều cần được giúp đỡ. Muốn mình được bảo vệ, giúp đỡ thì phải giúp đỡ bảo vệ người khác. Lẽ sống của người Á đông là vậy.

Nên chăng, cần phải giáo dục học sinh nhiệm vụ bảo vệ và có trách nhiệm với người khác? Học sinh thấy đánh nhau mà không báo cho thầy cô, không chỉ thuộc phạm trù đạo đức mà còn bị coi là phạm lỗi, được quy định bằng chế tài. Tiếc rằng, nhà trường chưa chú ý đến việc này. Nhiều gia đình không muốn con em liên luỵ nên đã giáo dục theo kiểu “mũ ni che tai”.

“Bạo lực là một hình thức lạm dụng quyền lực để đạt được điều gì đó”. Dạy áp đặt cũng là một hình thức lạm dụng quyền lực để buộc học sinh phải nghe theo thầy cô giáo. Giáo viên dùng hình phạt nặng nề để trừng phạt học sinh cũng là một hình thức lạm dụng quyền lực. Nếu đặt vấn đề như vậy thì tình trạng đánh nhau trong học sinh thời gian qua liên quan gì với phương pháp giáo dục áp đặt của cả gia đình và nhà trường?

Để hạn chế bạo lực, nhiều ý kiến cho rằng, cần có Phòng Tư vấn tâm lý trong trường phổ thông. Việc thành lập Phòng Tư vấn là cần thiết. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên gia phải giỏi, có kiến thức và kinh nghiệm, nếu không lợi bất cập hại. Song, khó khăn hiện nay chưa có biên chế cho đội ngũ này, hầu hết các trường đều hợp đồng với mức thù lao ít ỏi.

Môi trường sư phạm cũng ảnh hưởng đến việc hình thành mối quan hệ ứng xử trong lớp học. Nhìn một số trường học với 4 bề bê tông, giờ ra chơi, học sinh tụ tập ở hành lang, bám vào lan can nhìn xuống phố mà thấy thèm khung cảnh trường học như công viên ở các nước. Học sinh thường hiếu động. Trường học thiếu khu vui chơi thì học sinh phát tiết sinh lực thừa vào chỗ nào? Phải chăng “quả đấm” bắt đầu xuất hiện từ đây?

Muốn dạy con ngoan, phụ huynh phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. GS Hồ Ngọc Đại có câu này rất đúng với giáo dục: Mất thời gian là mất tuyệt đối. Một số gia đình mải mê sắm ô tô, mua đất, xây biệt thự… mà quên mất con đang lớn từng ngày. Khi những hành động xấu do các em gây ra thì cha mẹ mới giật mình bừng tỉnh. Khi đó, cái “cây” đã cứng, không uốn được nữa.

Nếu mất thời gian là mất tuyệt đối, thì nhầm lẫn tai hại nhất là nhầm lẫn về giá trị. Tài sản vô giá của gia đình là con cái chứ không chỉ là nhà lầu, xe hơi. Nhiều người nghĩ, gia tài vật chất cuối cùng sẽ để lại cho con, nhưng con hư thì đống của cải đó nghĩa lý gì?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên