Chuyện đi làm chứng minh thư

Từ hôm qua tới giờ tôi ấm ức quá bố nó ạ! Bố nó biết rồi đấy, cái giấy chứng minh thư với khai sinh của tôi không khớp ngày tháng năm sinh với nhau.

Quê nhà ngày 22/12/2009

Bố cái Mùa xa nhớ!

Bố nó cứ bảo tôi lúc nào đi làm lại để có việc gì động đến giấy tờ người ta khỏi vặn vẹo.

Thế nên mấy hôm trước, tôi đã ra xã để làm lại chứng minh thư. Tôi tưởng cứ có cái giấy giới thiệu của công an xã và sổ hộ khẩu là người ta sẽ làm cho, ai dè họ đòi phải có cả giấy khai sinh nữa.

Sẵn mang theo cái giấy khai sinh trong túi, tôi nộp luôn. Tưởng rằng so sánh đối chiếu xong họ sẽ trả lại. Vậy mà họ chỉ trả có mỗi cái sổ hộ khẩu thôi. Tôi định hỏi nhưng thấy các cán bộ ở đó cứ gắt gỏng um tùm lên, thành ra lại sợ không dám. Tôi nghĩ chắc họ giữ cái giấy khai sinh để làm gì đó rồi khi nào xong chứng minh thư sẽ trả mình luôn, thôi thì cứ im lặng ra về…

Đến hôm qua là 3 ngày, đúng hẹn tôi đến xã. Chứng minh thư thì được nhận rồi, nhưng giấy khai sinh không thấy họ trả lại. Tôi mới hỏi thì họ bảo: đã lưu trữ lại. Mấy lần bố nó đã dặn tôi: giấy tờ gốc là phải giữ, nhỡ đâu có việc còn có cái mà dùng. Thế là tôi đánh liều hỏi cái cô cán bộ mặt khó đăm đăm: “Cô ơi, cô lật lại hồ sơ cho tôi xin bản chính, tôi để lại bản sao có được không?”. Thế là cô ấy chẳng buồn ngẩng mặt lên, lạnh lùng bảo tôi: “Hồ sơ chuyển qua phòng lưu trữ, biết đâu mà lật lại”. Tôi đành phải ra về mà trong lòng vừa ấm ức, vừa lo.

Thế này thì lấy làm sao lại được cái giấy khai sinh gốc. Mà không lấy được, bố nó về thế nào cũng mắng tôi là “dốt”. Nhưng mà bố nó cũng đừng có trách tôi, người dân quê chúng mình ít học lại mấy khi đi làm giấy với tờ, có biết cái thủ tục này nọ đâu cơ chứ. Ngồi cả buổi sáng ở ngoài xã tôi đã chứng kiến, 10 người dân thì có đến 9 người ú ớ như tôi. Với lại ai cũng sợ cán bộ cả, chỉ sợ nói ra cái gì không đúng, người ta quát cho thì dại mặt.

Tôi biết quy định của Nhà nước thì phải làm đúng, tôi không có ý kiến gì. Nhưng giá như các vị cán bộ ấy nhẹ nhàng hướng dẫn người dân thì đâu đến nỗi. Hôm tôi nộp giấy, giá mà họ nói với tôi là chỉ cần một bản sao thôi thì tôi đâu có nộp bản chính. Mà chẳng nhẽ khi so sánh đối chiếu các giấy tờ, họ không nhận ra đấy là bản chính hay sao. Các cán bộ ở đấy biết thừa quy định giấy khai sinh sẽ được lưu trữ lại, vậy mà chả thèm hướng dẫn cho tôi lấy một câu, thế có quá đáng không cơ chứ! Tôi tự hỏi nếu nhà mình quen biết với một cán bộ nào đó thì có phải dễ dàng hơn không.

Hôm đó tôi thấy một cán bộ đến nói nhỏ mấy câu với cái cô đang trực, thế là cái người đến sau tôi được ưu tiên làm trước ngay. Mà lạ thật, cái cô mặt lạnh như cây kem toàn nước đá ấy bỗng dưng đổi ngay thái độ, nói năng mềm mỏng dễ nghe hơn nhiều. Đúng là “một người làm quan cả họ được nhờ”.

Tôi nói thế có đúng không hả bố nó? Nói ra cho bố nó thế này, tôi cũng thấy đỡ bực mình. Thôi tôi dừng bút đi nghỉ đây, để mai còn lên xã, lấy can đảm mà hỏi xem lấy lại giấy khai sinh bằng cách nào. Chứ cứ như bố nó nói thì mấy cái giấy tờ này không có là không được đâu, bố nó nhỉ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên