Ly quê

“Nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ/ Bóp bụng nuôi con thành ông trạng ông nghè/ Sáu mươi tuổi mẹ lội bùn cấy lúa/ Ông trạng áo dài, ông trạng sống ly quê”…

Hà Nội, ngày 30/9/2010

Gửi mẹ cái Mùa!

Tối qua, tôi và bác giáo Bình rất vui vì bất ngờ được một “đồng nghiệp” cùng con gái đến thăm. Bố con ông ấy chính là khách đi xe của tôi với bác giáo cách đây vài tuần, từ bến xe Giáp Bát về Đại học Y, ông ấy đưa con ra nhập học. Hôm ấy, tôi và bác giáo đã nhất định không lấy tiền, gọi là chút quà tặng cháu vào đại học. Bố con ông ấy cảm động lắm, bèn xin địa chỉ và hẹn có dịp sẽ đến thăm anh em tôi.

Ông ấy quê ở một làng ven biển miền Trung, cũng là lính xuất ngũ về quê làm nông nghiệp, mùa hè thì tranh thủ chạy xe ôm phục vụ khách ở khu nghỉ mát quê nhà. Ông ấy còn khoe là người thích nghe chuyện thời sự, đàm đạo thơ phú, lại còn cùng làng với ông nhà thơ có cái bài thơ nổi tiếng mà nông dân rất thích.

Ông ấy đọc cho tôi và bác giáo nghe, cũng là để khoe mình có 2 đứa con nên người. Bài thơ dài nhưng tôi chỉ kịp nhớ mấy câu: “Nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ/ Bóp bụng nuôi con thành ông trạng ông nghè/ Sáu mươi tuổi mẹ lội bùn cấy lúa/ Ông trạng áo dài, ông trạng sống ly quê”… Rồi đột nhiên, ông ấy thở dài: “Nhà tôi cũng phải lao động cật lực để nuôi 2 đứa con ăn học. Bây giờ thằng lớn có công ăn việc làm đàng hoàng ở trong Nam, con bé thì bắt đầu vào đại học. Chỉ mỗi tội chúng đều “ly quê”…

Con bé tuy ít tuổi mà suy nghĩ chín chắn ra phết, nó ngắt lời: “Bố lại than thở nữa rồi. Con xin hứa với bố và hai bác 2 điều. Thứ nhất, học xong con sẽ về tỉnh nhà công tác. Thứ hai, sau này theo nghề thầy thuốc con sẽ luôn giữ lời thề y đức…”.

“Tôi tạm tin lời cô - ông bố mắng yêu - Nhưng trong khi tạm thời là công dân Thủ đô thì phải sống sao cho thanh lịch, văn minh. Đừng như hai thanh niên hôm qua, ăn mặc rõ đẹp, đi xe máy biển đẹp 3355 nhưng không đội mũ bảo hiểm, bị công an tuýt còi lại trừng mắt sửng cồ rồi rồ ga bỏ chạy. Thật là… cứ như cái ổ gà trên mặt đường bằng phẳng…”.

Nhân đây, tôi dặn mẹ cái Mùa, một hai ngày tới, tôi và bác giáo tha hồ mà lắm việc vì nhiều tuyến đường cấm ô tô. Và cũng vì thế, mẹ nó thu xếp công việc để lên ngay Hà Nội nhé, kẻo mấy ngày nữa việc đi lại bằng xe máy cũng rất khó khăn đấy. Dịp này tôi sẽ đưa mẹ nó đi thăm thú Hà Nội bằng xe buýt và xe điện quanh phố cổ. Sang trọng thì chẳng dám, nhưng chắc chắn mẹ nó cũng sẽ được thưởng thức những đặc sản của Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên