Câu chuyện về cậu bé 15 tuổi trong cơ thể 2 tuổi

Dũng sinh năm 1997, hiện đang là học sinh lớp 7, nhưng chỉ cao 82cm và nặng 11kg.

Đó là em Đỗ Văn Dũng ở xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.  82cm và 11kg là chiều cao và cân nặng của em từ lúc em hai tuổi rưỡi.

Bố em nói trong nụ cười buồn bã: Chẳng biết tại sao ăn bao nhiêu thứ mà bằng ấy năm không tăng một lạng nào, không cao thêm một xăng-ti-mét nào.

Khi mẹ sinh Dũng, em nặng 2,6kg. Và phát triển bình thường cho đến 2 tuổi rưỡi (không kể đến đặc điểm em không hề có tóc, cho đến tận bây giờ). Năm đó em bị viêm phổi nặng, bố em đưa em vào BV Nhi T.Ư để điều trị, nhưng dù đã dùng những liều kháng sinh rất nặng, bệnh của em vẫn không khỏi. Hai bố con đành đưa nhau về.

Năm Dũng 6 tuổi, em nằng nặc đòi đi học, nhưng vì em bé quá nên nhà trường không nhận. 2 năm sau, nhìn ánh mắt con ngày nào cũng thèm khát dõi theo các bạn đến trường, anh Đỗ Văn Mạnh (bố Dũng) đã bàn với vợ, nài nỉ các thầy cô cho em đi học, và lúc ấy mới làm giấy khai sinh cho em (giấy khai sinh khai em sinh năm 1999).

Một điều khiến bố mẹ và thầy cô đều vô cùng bất ngờ là Dũng học rất giỏi. Suốt 7 năm liền, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm Dũng học lớp 4, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi Toán toàn tỉnh nhưng bố mẹ không dám cho em đi thi vì sợ em yếu quá. Vì Dũng nhỏ người nên khi nào em cũng được cô giáo xếp cho ngồi bàn đầu tiên, lại phải mang theo một cái gối để kê lên mới có thể viết được. Những ngày sức khỏe tương đối tốt thì em tự đi học, còn những ngày yếu, mệt thì bố bế đến trường, tan học, bố lại đón về.

Dũng và bố

Đã qua nhiều bệnh viện, thậm chí cả đại gia đình còn gom góp để bác em đưa sang Trung Quốc, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao em không thể lớn được. Trong khi bệnh phổi thì mỗi ngày một nặng.

Về BV Quân y 103 lần này, em cũng đã phải trải qua hơn 10 ngày tiêm kháng sinh, nhưng bệnh chỉ đỡ phần nào chứ không khỏi. Bệnh phổi đã khiến Dũng 2 năm gần đây phải ngủ ngồi, hoặc ngủ đứng. Vì hễ nằm xuống là em không thở được. Bố Dũng kể, em cứ ngồi ở đầu giường rồi gục đầu vào chiếc tủ nhỏ đựng đồ trong BV mà ngủ, lúc nào ngồi vẫn khó thở thì em đứng xuống đất, gục đầu lên thành giường mà ngủ. Giấc ngủ thường xuyên ngắt quãng vì những cơn ho.

Dũng rất thương bố mẹ, nhiều lần em bảo: “Thôi bố mẹ đừng đưa con đi viện nữa, tốn kém lắm, đằng nào con chả chết”. Nhưng đến khi mệt quá, em lại sợ: – “Bố mẹ ơi! Cứu con với…”

Những ngày điều trị ở BV Quân y 103, Dũng được các y bác sĩ đặc biệt yêu quý, vì Dũng rất thông minh, ngoan, lễ phép. Có lần Dũng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ ơi, có khi phổi cháu bây giờ chỉ bằng cái phổi gà thôi bác nhỉ. Vì có ôxi đâu mà nó to được”.

Thỉnh thoảng anh Mạnh vẫn đưa Dũng xuống sân bệnh viện đi dạo, nhưng chỉ được một lúc là Dũng mệt.

Ở quê, Dũng là một cậu bé rất “được việc”. Cậu tự mày mò để có thể sử dụng mỏ hàn, sửa chữa lặt vặt. Anh Mạnh kể, ở làng các gia đình thường dùng chảo parabon để thu sóng truyền hình, hễ nhà nào mất tín hiệu là lại đến nhờ Dũng sửa.

Mấy ngày ở viện, mỗi khi Dũng mệt quá, em lại đòi bố cho về nhà. Anh Mạnh nói: Chắc Dũng sợ phải chết ở bệnh viện. Nhưng đến khi khỏe lại một chút, em lại không đòi về nữa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Đỗ Văn Mạnh, bố cháu Đỗ Văn Dũng, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang. ĐT: 01287354673; hoặc buồng bệnh số 10, khoa Nhi, Bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên