Bài văn hay của một học sinh mới sang Đức

Bài viết của Dương Thị Thanh Tâm, 15 tuổi sang Đức chưa được một năm đã thể hiện được sự khát khao hơi ấm gia đình Việt trên xứ người, nâng niu như một báu vật dễ vỡ

Cô giáo Nguyễn Thanh Nguyên dạy tiếng Việt khu vực Chemnitz vừa gửi tới BBT "Anh Em thời báo" một bài văn của học sinh Dương Thị Thanh Tâm, 15 tuổi, sang Đức đoàn tụ gia đình chưa được một năm. Bài viết của em đã thể hiện được sự khát khao hơi ấm gia đình Việt trên xứ người, nâng niu như một báu vật dễ vỡ.

Đề bài văn: (Cô giáo Nguyên ra đề) Hãy kể lại những ngày đón Noel và năm mới ấm cúng cùng gia đình. Em có suy nghĩ gì khi có được sự ấm cúng bấy lâu nay em mong đợi?

…Có bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa của ngày Giáng sinh là gì không? Có lẽ câu trả lời không quá khó: Giáng sinh là khoảng thời gian dành cho gia đình, để người thân ấm áp bên nhau, cùng xua đi cái giá lạnh mùa đông và chờ đợi năm mới với những điều mới mẻ sắp tới. Nhưng vấn đề là bạn đã thực sự cảm nhận được ý nghĩa ấy chưa? Bạn có coi trọng và thực hiện được nó không?

Những năm trước, tôi cũng hiểu nó nhưng thật lòng mà nói thì không hiểu hết được sự kì diệu của nó. Bởi một lẽ đơn giản, vì gia đình tôi sống chia cách, bốn mẹ con tôi sống ở Việt Nam trong khi bố tôi sống ở Đức, khoảng cách bao nhiêu ngàn cây số! Nhưng ông trời đâu có phụ lòng người, sau bao nhiêu năm trời chờ đợi, có cả nước mắt và nỗi đau, mẹ con tôi đã được sang đoàn tụ với bố. Giáng sinh vừa qua là Giáng sinh đầu tiên ở Đức được quây quần cả gia đình.

Là một gia đình Việt Nam nên dù sống ở Đức, nơi mà Giáng sinh và những ngày đầu năm mới là những ngày lễ lớn nhất, chúng tôi chuẩn bị không quá cầu kỳ. Trước khi vào lễ chính thức, bố mẹ tôi đã mua một cây thông nho nhỏ đặt trong phòng khách. Tôi không thể quên được giây phút cả gia đình cùng trang trí nó. Nào dây đèn nhấp nháy, nào dây kim tuyến, rồi bóng đỏ, bóng xanh… Tôi có thể thấy rõ, mỗi một vật được đặt lên cây là chứa bao tình thương yêu và nỗi nhớ nhung trong mỗi người đã bị kìm nén bấy lâu nay. Tôi đã tranh nhau với chị và em gái để được đặt ngôi sao lên ngọn cây. Mẹ tôi có mắng một chút nhưng tôi biết rằng mẹ hạnh phúc lắm. Bố tôi không làm gì nhiều, chủ yếu là ngắm chị em tôi. Sau bấy nhiêu năm xa cách, có lẽ trong lòng bố có chút hụt hẫng và bất ngờ vì chúng tôi đã lớn hơn rất nhiều. Khi chúng tôi hoàn thành công việc trang trí, cả nhà ngồi trên ghế sô pha và lặng ngắm cây thông đầu tiên đầy ý nghĩa này.

Nhà tôi cũng không sắm sửa gì nhiều. Ngoài cây thông ra chỉ thêm vài cái đèn để ở cửa sổ, cạnh những cây phong lan thân yêu của tôi và một vài chùm chuông đỏ vàng nho nhỏ treo nơi cửa sổ. Chỉ thế thôi nhưng tôi cũng thấy ấm cúng lắm.

Những ngày gần Giáng sinh, chúng tôi thường ra hội chợ gần nhà để xem người Đức đón Giáng sinh, để hoà vào không khí kỳ diệu và tận hưởng khoảng thời gian đầy hạnh phúc này. Mùi bánh mì thơm phức hoà quyện với hương rượu vang ấm nồng gợi lên trong lòng tôi điều gì đó thật bồi hồi.

Nhìn những đứa trẻ được bố cõng trên lưng hay mua gấu bông, tôi thấy chạnh lòng về tuổi thơ lớn lên mà hình ảnh bố chỉ là những gì tôi cố gắng tưởng tượng và yêu thương, chứ không phải những buổi đi chơi, những buổi tâm sự hay thậm chí những lời mắng mỏ để tôi làm tốt hơn. Nhưng khi được ngắm nụ cười của bố, khuôn mặt ông thể hiện rõ những hy sinh vì gia đình, tôi thấy yêu bố hơn bao giờ hết. Tôi lại càng vui hơn khi được nhìn bố mẹ sánh bước bên nhau. Thật hạnh phúc!

Trong những ngày lễ chính 24 và 25/12, chúng tôi hầu như không ra khỏi nhà. Chị em tôi giúp mẹ nấu những món ăn, khi đơn giản, có lúc cầu kỳ là đặc trưng của Giáng sinh, trong khi bố tôi ngồi đọc báo. Bố tôi kể lại những Giáng sinh và năm mới trước đây của bố. Không có giọt nước mắt nào từ đôi mắt cao cả ấy, nhưng tôi hiểu được bố đã cô đơn như thế nào, đặc biệt là khi người người, nhà nhà ấm cúng bên nhau. Chị em tôi đã tặng bố chiếc mũ và chiếc khăn quàng len, tặng mẹ một cái ví. Chúng không phải là những gì to tát, nhưng bố mẹ rất vui khi nhận và cười rạng rỡ.

Đêm 31, gia đình tôi cùng nhau ra ngoài đốt pháo. Bầu trời đêm mọi khi thanh thản bình yên là thế mà bây giờ trở nên tưng bừng đầy sức sống. Mọi người đều chúc chúng tôi những lời tốt đẹp và chân thành nhất. Vào nhà chúng tôi ăn bánh mặn và trái cây, thậm chí bố mẹ còn cho phép chúng tôi uống một chút rượu. Quả là một đêm đáng nhớ, chúng tôi đã thức bên nhau và trò chuyện đến sáng.

Mùa đông Đức lạnh và trắng. Nhưng không hề gì vì bây giờ gia đình tôi đã ở bên nhau ấm cúng như thế. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn sắp tới. Tôi rất hạnh phúc với Giáng sinh mà tôi đã bấy lâu nay mong đợi. Thầm ước cho những Giáng sinh tới, chúng tôi lại vui vẻ như thế này để đón một năm mới ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên